Tôi nhìn những dòng chữ đầy màu sắc ấy, khóe miệng cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi.
Từ cái đêm trước kỳ thi đại học năm ấy, cho đến tận bây giờ khi tôi đang ngồi trên chuyến bay vượt đại dương, mọi người vẫn luôn ở đó.
Dù tôi không biết các bạn là ai, dù các bạn không biết tôi có thể nhìn thấy những dòng bình luận này.
Nhưng từng câu từng chữ của các bạn, tôi đều khắc ghi trong tim.
Máy bay xuyên qua tầng mây, ánh mặt trời chói lòa chiếu rọi.
Tôi kéo tấm rèm che cửa sổ xuống, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Bên tai là tiếng động cơ máy bay ầm ầm vang dội, tựa như một bản giao hưởng hào hùng.
Khóe miệng tôi từ từ cong lên.
Hạ Chiêu Nhiên, mày làm được rồi.
Từ một con bé đáng thương bị em gái ruột tính kế, bị mẹ đẻ thiên vị hắt hủi, cho đến ngày hôm nay, ngồi trên chuyến bay ra nước ngoài học tiến sĩ, là một Hạ Chiêu Nhiên hoàn toàn mới.
Mày đã đi một chặng đường rất dài, chịu rất nhiều đắng cay, và cuối cùng cũng chờ được trái ngọt xứng đáng.
Kiếp này, mày không còn thua nữa.
Kiếp này, mày thắng rồi.
(Hết)