Câu cuối cùng, tôi nói rất khẽ, nhưng đầu dây bên kia nháy mắt chìm vào im lặng tĩnh mịch.

Mẹ im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng bà đã dập máy.

“Con… con nói cái gì?” Giọng bà cuối cùng cũng thay đổi, mang theo sự run rẩy mà tôi chưa từng nghe thấy, “Ý con là sao?”

Tôi không trả lời.

“Không có gì đâu ạ.” Tôi nói, “Mẹ, con rất bận, cúp máy đây.”

“Khoan đã, Chiêu Nhiên——”

Tôi dập máy.

Rồi tôi ném điện thoại lên bàn, gục đầu xuống, khóc không thành tiếng.

Không phải vì đau lòng, mà là trút được gánh nặng.

Cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi.

Tuy không nói hết, nhưng ít nhất, tôi đã xé toạc một lỗ hổng trước mặt mẹ.

Lỗ hổng này rất nhỏ, nhỏ đến mức không đủ để mẹ nhìn rõ sự thật, nhưng đủ để chính tôi nhìn thấu —— tôi chưa bao giờ nợ bà bất cứ thứ gì.

Tháng Mười một, mùa đông Bắc Kinh đến sớm hơn mọi năm.

Tôi quấn chặt chiếc áo khoác dày, bước đi trên con đường trải đầy lá bạch quả, dưới chân phát ra tiếng xào xạc.

Điện thoại lại rung.

Lần này không phải mẹ, mà là đích thân Hạ Mộng Hy nhắn.

Nó gửi một tin nhắn rất dài, đại ý là: [Chị, em biết lỗi rồi, em không nên đối xử với chị như thế, em không nên đố kỵ với chị, không nên nói xấu chị trên mạng. Bây giờ em bị bạo lực mạng rồi, ngày nào cũng không dám ra khỏi cửa, bạn học đều nhìn em bằng ánh mắt kỳ dị. Chị có thể giúp em đăng một bài đính chính, nói những chuyện đó là giả được không? Xin chị đấy, em thực sự biết lỗi rồi.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn này, khóe môi khẽ nhếch lên.

Biết lỗi rồi á?

Không, mày không biết lỗi, mày chỉ biết sợ thôi.

Kiếp trước lúc tao bị bạo lực mạng, mày đã thốt ra câu “em sai rồi” nào chưa? Không hề.

Thậm chí mày còn được đà lấn tới mà hất nước bẩn lên người tao, hận không thể để cả thế giới coi mày là nạn nhân, còn tao là một kẻ kiêu ngạo tự phụ.

Giờ đến lượt mày nếm mùi, mày mới biết “lỗi” sao?

Tôi xóa tin nhắn đó, không trả lời.

Không phải vì nó không đáng để tôi trả lời, mà là vì nó không xứng.

Những ngày tiếp theo, tin nhắn của Hạ Mộng Hy liên tiếp gửi tới, từ “Chị em sai rồi” đến “Chị xin chị giúp em”, rồi “Hạ Chiêu Nhiên chị thấy chết không cứu chị không phải là người”, cuối cùng chuyển thành “Chị đợi đấy, em tuyệt đối không để chị yên đâu”.

26

Nhìn xem, cái đuôi cáo đã lòi ra rồi.

Nó căn bản không hề chân thành nhận lỗi, nó chỉ đổi một cách thức khác để ép tôi giúp nó.

Đến khi nhận ra tôi không mắc bẫy, nó lập tức hiện nguyên hình là một Hạ Mộng Hy đầy ác ý và oán hận.

Ba tháng trôi qua, từ sự phẫn nộ ban đầu, tôi chuyển sang bất lực, và bây giờ là dửng dưng.

Sự đố kỵ của Hạ Mộng Hy giống như một mồi lửa, đốt cháy người khác, cũng thiêu rụi chính nó.

Kiếp trước nó thiêu chết tôi, kiếp này cuối cùng nó đã tự châm lửa đốt mình.

Môn thi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi, trong điện thoại lại nhận được tin nhắn của mẹ.

Lần này không phải là cuộc gọi, cũng chẳng phải tin nhắn thoại, mà là một đoạn văn bản rất dài, rất dài.

Tôi đứng trên bậc thềm trước sảnh giảng đường, đọc từng chữ từng chữ một trong đoạn tin nhắn đó.

Mẹ nói bà hối hận rồi.

Bà nói nửa năm qua bà luôn suy nghĩ, tự hỏi có phải mình đã làm sai rồi không.

Bà lật xem lại những bức ảnh hồi nhỏ của tôi, nhớ lại hồi nhỏ tôi ngoan ngoãn thế nào, nhớ lại lúc bố còn sống, gia đình bốn người chúng tôi đã từng hạnh phúc ra sao.

Bà nói sau khi bố mất, bà quá đau khổ, nhìn thấy tôi lại nhớ đến bố, nên mới không dám gần gũi tôi.

Bà nói sự thiên vị của bà đối với Hạ Mộng Hy là một kiểu tâm lý bù đắp, vì Hạ Mộng Hy giống bà, nên bà cảm thấy Hạ Mộng Hy là “đứa con của riêng bà”, còn tôi giống bố, nên bà luôn có cảm giác tôi cũng sẽ giống như bố, đột nhiên rời bỏ bà.

Bà nói rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng viết: [Chiêu Nhiên, mẹ thực sự biết lỗi rồi, con có thể tha thứ cho mẹ không?]

Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời của mùa đông, đọc đến chữ cuối cùng, rồi bỏ điện thoại vào túi áo.

Tha thứ ư?

Mẹ à, thứ mẹ muốn không phải là sự tha thứ, mà là sự giải thoát.

Mẹ hy vọng con sẽ nói “Con tha thứ cho mẹ”, như vậy mẹ có thể trút bỏ được cảm giác tội lỗi trong lòng, để tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Nhưng mẹ đâu có nghĩ tới, những tổn thương ấy là thật, sự thiên vị ấy là thật, và những năm tháng con bị dồn đến bước đường cùng cũng là thật.

Con có thể hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, con có thể thông cảm cho cái khó của mẹ.

Nhưng con sẽ không tha thứ cho mẹ.

Bởi vì hai chữ “tha thứ” này quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không đủ để gánh vác hết thảy những tủi nhục mà con phải gánh chịu trong mười tám năm qua.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, hít một hơi thật sâu.

Điện thoại lại rung lên.

Không phải là mẹ, mà là chị Thẩm nhắn tới: [Chiêu Nhiên, thi cuối kỳ xong chưa em? Cuối tuần tới nhà chị ăn cơm nhé, chồng chị bảo muốn gặp mặt cô bé học bá mà chị đang tài trợ.]

Khóe miệng tôi cong lên, trả lời lại: [Dạ thi xong rồi ạ! Cuối tuần em nhất định sẽ đến!]

Sau đó tôi cất điện thoại, quấn chặt áo khoác ngoài, sải những bước dài hướng về phía ký túc xá.