Nhìn màn biểu diễn của nó, tôi khẽ cong môi cười khẩy.

Sự sắp xếp của bữa sáng này, giống y như những gì tôi dự đoán.

Kể từ lúc tôi nhận được giấy báo, thái độ của mẹ trở nên rất kỳ quặc.

Bà không còn thiên vị Hạ Mộng Hy một cách trắng trợn như trước nữa, mà đổi sang một chiêu bài khác – bà bắt đầu muốn “cân bằng” lại mọi thứ.

Có điều, cách cân bằng của bà không phải là chia phần của Hạ Mộng Hy cho tôi, mà là giáng phần của tôi xuống thấp hơn nữa.

Trước kia bà mua áo mới cho Hạ Mộng Hy, sẽ mua cho tôi một cái. Nhưng áo của tôi chắc chắn là hàng chợ, còn của Hạ Mộng Hy là hàng hiệu trong trung tâm thương mại.

Sau đó, khi Hạ Mộng Hy chê bai rằng “sợ bị so sánh”, mẹ dứt khoát không mua cho tôi đồ hàng chợ nữa.

Còn bây giờ, bà còn làm một việc hoang đường hơn: trực tiếp bắt tôi ăn cháo trắng dưa muối, để Hạ Mộng Hy ăn thịnh soạn. Sự đối xử khác biệt rành rành này, bà lại cho rằng đó là “cân bằng”.

Ăn xong, tôi định quay về phòng thì điện thoại reo.

Là cô Lâm gọi, bảo người tài trợ muốn gặp tôi, hỏi xem khi nào tôi tiện.

“Lúc nào cũng được ạ, tuần này em đều rảnh.”

“Vậy hai giờ chiều thứ Sáu, ở quán cà phê trung tâm thành phố có được không em?”

“Dạ được ạ, em cảm ơn cô Lâm.”

19

Cúp điện thoại, tôi quay về phòng, mở tủ quần áo, muốn tìm một bộ đồ tươm tất một chút để đi gặp ân nhân.

Lục tung cả cái tủ, ngẩn người nhận ra chẳng có lấy một bộ quần áo nào không bị vá víu hoặc không dính vết bẩn.

Quần áo của tôi hầu hết là đồ cũ của Hạ Mộng Hy để lại, kiểu dáng lỗi thời, chất lượng kém, có mấy bộ còn dính cả những vết ố vàng không tài nào giặt sạch.

Vài bộ đồ tử tế duy nhất cũng bị Hạ Mộng Hy “mượn” bằng đủ mọi lý do rồi một đi không trở lại.

Tôi đứng trước tủ quần áo, im lặng trọn một phút đồng hồ.

Sau đó tôi đưa ra một quyết định.

Tôi đi xuống trung tâm thương mại dưới nhà, dùng tiền tiết kiệm của chính mình mua một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài màu đen.

Hết chưa tới hai trăm tệ (khoảng gần 700 nghìn đồng), nhưng đối với tôi, đó đã là khoản chi tiêu lớn nhất trong mấy tháng qua rồi.

Chiều thứ Sáu, tôi mặc chiếc sơ mi trắng ấy, đi đến quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Cô Lâm đã đợi sẵn ở đó. Cô trạc ngoài 40 tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, khí chất ôn hòa, nụ cười mang lại cảm giác rất dễ chịu.

“Hạ Chiêu Nhiên phải không? Mau ngồi đi em.”

Cô đứng dậy đón tôi, ánh mắt quan sát tôi một lượt, xẹt qua một tia xót xa, nhưng nhanh chóng bị nụ cười khỏa lấp.

Tôi ngồi xuống, gọi một ly Americano.

Cô Lâm trò chuyện với tôi rất nhiều, về hoàn cảnh gia đình, việc học hành, dự định tương lai của tôi.

Tôi trả lời thành thực, không giấu giếm, cũng không cường điệu.

Tôi chỉ đang kể lại câu chuyện của chính mình, bình thản như đang kể chuyện của một người khác vậy.

Nghe xong, cô Lâm trầm ngâm rất lâu.

“Em thật sự không dễ dàng gì.” Cuối cùng cô thốt lên một câu, giọng hơi nghẹn lại, “Em yên tâm, người tài trợ sẽ giúp em giải quyết toàn bộ học phí và phí sinh hoạt. Em chỉ cần an tâm học tập, không cần phải bận tâm bất cứ điều gì khác.”

“Em có thể gặp mặt người tài trợ được không ạ?” Tôi hỏi.

Cô Lâm hơi do dự: “Hôm nay ban đầu cô ấy cũng định tới, nhưng đột nhiên có việc bận. Cô ấy nói đợi khi nào em lên Bắc Kinh, cô ấy sẽ chủ động liên hệ với em.”

Tôi gật đầu, không hỏi thêm.

Uống xong cà phê, cô Lâm lái xe đưa tôi về nhà.

Xe đỗ ở cổng khu dân cư, tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì cô Lâm đột nhiên gọi với lại: “Chiêu Nhiên.”

Tôi quay đầu nhìn cô.

Hốc mắt cô đỏ hoe, giọng điệu có chút căng thẳng: “Em nhớ kỹ nhé, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Dù mẹ em đối xử với em ra sao, dù em gái em đối xử với em thế nào, em cũng phải nhớ rằng, em là một đứa trẻ rất, rất tuyệt vời. Em đỗ Thanh Hoa không phải nhờ may mắn, đó là phần thưởng xứng đáng thuộc về em.”

Sống mũi tôi cay xè, suýt chút nữa không kìm được nước mắt.

Những lời này, tôi chưa từng được nghe từ miệng mẹ tôi.

Dù chỉ một câu.

“Em cảm ơn cô Lâm.” Tôi hít một hơi thật sâu, ép nước mắt chảy ngược vào trong, “Em nhớ rồi ạ.”

Về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, tôi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ phòng khách.

Hạ Mộng Hy đang ngồi trên ghế sofa cùng vài người bạn học, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem chương trình tạp kỹ.

Thấy tôi bước vào, nó nhướn mắt liếc nhìn tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười ẩn ý.

“Chà, chị, chị về rồi à? Mặc đẹp thế này, đi hẹn hò hả?”

Mấy cô bạn của nó đồng loạt ngoái nhìn tôi, ánh mắt săm soi, đánh giá, xen lẫn một chút hả hê khó nhận thấy.

Tôi không trả lời, đi thẳng về phòng mình.

“Chị cậu sao chảnh thế?”

20

Một nữ sinh nhỏ giọng thì thầm.

Hạ Mộng Hy thở dài, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi – người đang đi vào hành lang – nghe thấy: “Haiz, chị ấy từ nhỏ đã thế rồi. Đỗ Thanh Hoa xong lại càng chảnh chọe hơn, nghĩ mình giỏi giang lắm, đến tớ chị ấy cũng chẳng thèm để vào mắt.”

Tôi khựng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào nó.