“Tranh nhi!” Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, nhìn ta bằng ánh mắt hung tợn như ác quỷ khát máu, “Nàng nghe ta giải thích, là ả ta! Là ả ta chủ động câu dẫn ta ngay ngày đầu tiên ta trở về!”
“Là cái con tiện nhân đó, nó hạ dược ta rồi lừa ta lên giường! Sau đó ta từng nghĩ đến việc thẳng thắn thú nhận với nàng, nhưng lại sợ nàng biết sự thật sẽ tức giận ảnh hưởng sức khỏe, nên mới dây dưa kéo dài đến tận bây giờ!”
Lời này vừa thốt ra, đạn mạc lại bắt đầu tán thưởng sự vô liêm sỉ của hắn.
[Má ơi, cái thằng này còn biết ngụy biện hơn cả thằng người yêu cũ của tôi nữa!]
[Mở mang tầm mắt!]
[6666 (Đỉnh thật!)]
Hắn nói từng câu từng chữ chân thành tha thiết, nếu không biết rõ chân tướng, có khi nghe lọt tai lại bị hắn làm cảm động thật cũng nên.
Nhưng ta của bây giờ nào còn là ta của ngày xưa nữa.
Ta cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Những lời này nói ra, tự ngươi có tin không?”
Hắn thấy thái độ ta kiên quyết, lại tiếp tục xổ ra hàng tràng những lời sỉ nhục Thẩm Hòa.
Nghe kĩ lại, toàn bộ đều là lỗi của đàn bà, chẳng dính dáng nửa điểm đến hắn.
Thái hậu sai người dọn ghế lùi lại dưới hiên, cúi người nói nhỏ với ta: “Bất kể con đưa ra quyết định gì, hôm nay ai gia ngồi đây đều sẽ chống lưng cho con. Sau này dù con gả cho ai, bên trong hậu viện có lẽ sẽ còn xảy ra những chuyện tàn khốc hơn thế này, con phải học cách xử lý!”
Nghe những lời này, hốc mắt ta rưng rưng ứa lệ.
Nghĩ đến chuyện hôm nay ta vẫn mượn cớ lợi dụng người, trong lòng không khỏi áy náy.
Nhanh chóng thu lại tâm thần, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía ta, muốn xem chuyện này rốt cuộc sẽ được ta định đoạt thế nào.
Ta từ tốn vuốt ve móng tay được sơn đỏ chót của mình, cất tiếng hỏi:
“Ngay từ đầu ngươi nói mới về kinh không rõ tình hình kinh thành, bây giờ ngỗ tác đưa ra bằng chứng ngươi lại bảo là Thẩm Hòa cố ý câu dẫn ngươi. Ngươi nói xem, ta nên tin câu nào của ngươi đây?”
Nghe câu này, Tiêu An tưởng chừng lại tìm được đường sống, vội vàng đáp lời:
“Không sai! Không sai! Là ả ta cố ý câu dẫn ta!”
“Ồ?” Ta hờ hững mỉm cười, “Vậy hôm nay ta sẽ tự tay xé nát lớp da người đạo đức giả của ngươi!”
“Tiểu Thúy!”
Mọi người nãy giờ mãi xem kịch vui, đã hoàn toàn quên mất Tiểu Thúy vẫn đang quỳ thu mình ở góc tường.
Khắp cái phủ này ai mà không biết ả là tâm phúc của Thẩm Hòa. Quỳ ở đó nghe cả nửa ngày, mắt ả đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ nhìn bộ dạng cũng đủ biết ả hận thấu xương.
Ta nghĩ, ả chắc chắn có lời muốn nói.
Nghe ta gọi, trước mặt bao nhiêu người, ả lết đầu gối đến trước mặt ta dập đầu hai cái, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu An:
“Đại tiểu thư, là hắn! Hắn đang nói dối!”
“Bao năm qua, hắn vẫn luôn duy trì liên lạc với Nhị tiểu thư. Thư từ qua lại của hai người đều do nô tỳ đi nhận!”
[Nha hoàn giỏi lắm!]
[Hôm nay phải đóng đinh thằng tra nam này cho tôi!]
“Con tiện tỳ nhà ngươi, lại dám vu oan cho ta!”
Hắn vung tay định giáng xuống mặt Tiểu Thúy, nhưng ả lại thẳng thắn đối diện, không chút sợ hãi.
Ta đâm ra lại có chút khâm phục ả, quả là một nô tỳ trung thành với chủ.
“Đại tiểu thư, nếu người không tin, trong phòng Nhị tiểu thư vẫn còn cất giữ thư từ qua lại của hai người!”
Ta gật đầu đồng ý, ả chạy đi rất nhanh và cũng quay lại rất nhanh.
Một xấp thư được sắp xếp gọn gàng theo ngày tháng năm, quan trọng nhất là chữ viết của Tiêu An trên đó không thể nào chối cãi.
Ta nhìn qua ngày tháng ghi trên thư, không nhịn được mà tự giễu mình. Hóa ra mỗi lần gửi thư, hắn đều gửi một lúc hai bức: một bức cho ta, một bức cho Thẩm Hòa.