Tôi bắt đầu thử những sở thích mới, quen những người bạn mới, dồn nhiều sức lực hơn vào công việc.

Cuộc sống dần trở lại yên bình, thậm chí còn phong phú hơn trước.

Thỉnh thoảng vào những đêm khuya tĩnh lặng, nhớ lại mấy ngày kinh hồn đó, tôi vẫn thấy sống lưng lạnh toát.

Nhưng nhiều hơn hết vẫn là may mắn, may mắn vì cuối cùng tôi đã giữ được tỉnh táo, không chìm đắm trong nỗi sợ.

Tôi cũng không bị sự dịu dàng giả dối che mắt, mà tự tay xé toạc màn u tối ấy, để ánh mặt trời chiếu vào.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Mà có những người, có những chuyện, tựa như màn kịch hoang đường trong đêm Thanh minh ấy.

Cứ để chúng mãi mãi ở lại trong đêm đó, không bao giờ còn quấy nhiễu quãng thời gian thực sự bước về phía trước nữa.