Ta tìm được một cửa hàng đang để trống, vị trí không quá tốt nhưng tiền thuê rẻ.
Sau khi thương lượng giá với chủ nhà, ta ký khế ước ngay trong ngày.
Cửa hàng được sửa sang, treo biển hiệu: “Thương hiệu Thẩm Ký”.
Bán vải, bán hương liệu, cũng thu mua đặc sản địa phương rồi vận chuyển về nội địa.
Ngày đầu khai trương, không có bao nhiêu khách.
Ngày thứ hai có hai người đến, mua vài cuộn lụa trơn.
Ngày thứ ba, một thương nhân lớn ở địa phương nghe nói có một nữ thương nhân từ nội địa đến, đích thân chạy tới xem.
Đó là một người đàn ông trung niên mập mạp, họ Mã, làm nghề buôn gỗ.
Ông ấy đi một vòng trong cửa hàng, sờ chất liệu vải rồi gật đầu.
“Thẩm chưởng quầy, vải của cô không tệ, mịn và chắc hơn vải địa phương. Có cung cấp được số lượng lớn không?”
“Có. Nửa tháng nữa lô hàng tiếp theo sẽ đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
“Được, ta đặt trước một trăm cuộn. Giá cả thế nào?”
Ta báo một mức giá thấp hơn thị trường địa phương một phần mười.
Ông ấy vui vẻ, lập tức trả tiền đặt cọc.
Việc buôn bán cứ thế bắt đầu.
Tháng đầu tiên, ta kiếm được ba trăm lượng.
Tháng thứ hai, năm trăm lượng.
Tháng thứ ba, Mã lão bản giới thiệu thêm vài người bạn đến, đơn hàng tăng gấp đôi.
Ta bắt đầu thuê người, hai tiểu nhị và một người làm sổ sách.
Ban ngày Thu Hòa giúp ta trông cửa hàng, ban đêm chăm sóc hai đứa trẻ.
Cuộc sống bận rộn nhưng yên ổn.
Mỗi tối sau khi dỗ A Chiêu và A Nguyệt ngủ, ta ngồi trong sân tính sổ.
Gió biển thổi đến, mang theo mùi mặn ẩm ướt.
Những ngôi sao trên đầu vừa to vừa sáng, đẹp hơn ở kinh thành.
Một đêm nọ, lúc thu dọn đồ đạc, Thu Hòa tìm thấy một thứ.
Là đôi khóa vàng.
Đôi khóa Liễu thị tặng trong tiệc đầy tháng.
Ta quên vứt đi, Thu Hòa đã gói nó trong hành lý mang theo.
Thu Hòa cầm đôi khóa hỏi ta: “Phu nhân, thứ này phải làm thế nào? Vứt đi sao?”
Ta nhận lấy nhìn một chút.
Vàng ròng, chế tác tinh xảo, mặt trước khắc bốn chữ “Trường mệnh bách tuế”.
Ta ước lượng trọng lượng.
“Mang đi nấu chảy, làm hai chiếc vòng cho A Chiêu và A Nguyệt đeo.”
Thu Hòa bật cười.
“Phu nhân, người thật tàn nhẫn.”
“Không phải tàn nhẫn. Chỉ là tận dụng đồ vật mà thôi.”
Đến tháng thứ tư, Trịnh thuyền chủ từ nội địa trở về, mang theo một tin tức.
“Thẩm phu nhân, Nhiếp chính vương đang tìm cô.”
Ta đang kiểm kê hàng hóa trong cửa hàng, động tác khựng lại.
“Tìm thế nào?”
“Phái người men theo bờ biển, hỏi từng bến cảng một. Còn phát văn thư tìm người, nhưng không viết tên cô, chỉ ghi là ‘tìm người’, kèm theo chân dung.”
“Chân dung có giống không?”
Trịnh thuyền chủ lắc đầu.
“Không giống lắm. Vẽ quá đoan trang, không giống cô ngoài đời.”
Ta bật cười.
Có lẽ chàng đã bảo họa sư trong cung vẽ.
Họa sư chỉ từng nhìn thấy dáng vẻ ta mặc lễ phục, đội phượng quan.
Còn bây giờ ta mặc y phục vải thô, tóc búi tùy tiện, trên tay còn dính màu xanh đồng từ những hạt bàn tính.
“Chàng không tìm được nơi này đâu.”
“Nhỡ đâu thì sao?”
“Nhỡ tìm đến, ta cũng không trở về. Thư hòa ly do chính tay chàng phê, giấy trắng mực đen, có cả ấn son.”
Trịnh thuyền chủ nhìn ta một cái, không nói thêm.
Trước khi đi, ông ấy để lại một câu.
“Thẩm phu nhân, người của Nhiếp chính vương đã điều tra đến tuyến Nam Dương. Nhiều nhất hai tháng nữa, bên An Bình sẽ có tin tức. Cô nên chuẩn bị trước.”
Ta gật đầu.
Sau khi tiễn Trịnh thuyền chủ, ta ngồi trong cửa hàng một lúc.
A Chiêu từ hậu viện chạy tới, ôm chân ta, ngẩng đầu cười với ta.
Đôi mắt nó vẫn giống phụ thân.
Nhưng dáng vẻ khi cười lại giống ta.
Ta bế nó lên, hôn một cái.
“Đi thôi, về nhà ăn cơm.”
10
Chàng đến nhanh hơn lời Trịnh thuyền chủ nói.
Bốn mươi ngày.
Chiều hôm ấy, ta đang đối chiếu sổ sách với Mã lão bản trong cửa hàng.
Thu Hòa từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch.
“Phu nhân, ngoài bến có một chiếc thuyền lớn vừa đến, treo cờ của Vương phủ.”
Ta đặt bàn tính xuống.
“Người đâu?”
“Vẫn chưa xuống thuyền, nhưng ngoài bến đã có rất nhiều người vây xem.”
Ta đứng dậy, khóa sổ sách vào trong tủ.
“Ngươi về nhà trông hai đứa trẻ, không được đi đâu.”
Sau khi Thu Hòa rời đi, ta đóng một nửa cửa gỗ của cửa hàng.
Không đóng hoàn toàn.
Ta không trốn.
Trốn cũng không được, mà cũng không cần trốn.
Thư hòa ly do chính tay chàng phê, ta rời đi đường đường chính chính.
Khoảng nửa canh giờ sau, có người đến trước cửa hàng.
Là Tiền quản sự, phía sau có hai tùy tùng.
Tiền quản sự nhìn thấy ta, đầu tiên sững người.
Có lẽ ông ấy không ngờ ta lại mặc y phục vải thô, ngồi trong một cửa hàng nhỏ.
“Thẩm… Thẩm phu nhân.”
“Tiền quản sự, đã lâu không gặp.”
“Vương gia đã đến, muốn gặp phu nhân.”
“Ở đâu?”
“Trên thuyền. Vương gia nói mời phu nhân đến bến một chuyến.”
Ta suy nghĩ.
“Không đi. Muốn gặp thì đến cửa hàng. Ở đây có trà.”
Tiền quản sự há miệng, sau đó quay về truyền lời.
Lại qua một nén nhang.
Chàng đến.
Phu thê ba năm, nửa năm không gặp.
Chàng gầy đi.
Dưới mắt có quầng thâm, xương gò má nhô hơn trước, bước chân cũng không còn vững như trước.
Chàng mặc thường phục, không mặc quan bào, có lẽ sợ gây chú ý ở An Bình.