QUAY LẠI HƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/dem-nguyen-tieu-dung-bat-toi-tang-ca/chuong-1
Cảm giác như mẹ tôi mới là kẻ đứng sau tất cả.
“Thế nào, đội trưởng Trương nghi tôi à?”
Mẹ tôi cười híp mắt nhìn ông.
Giống như hai người chỉ đang chuyện phiếm trong bữa cơm.
Đội trưởng Trương hỏi: “Mấy người chết đó, bác có quen không?”
“Mấy người đó tôi quen sao được? Tôi có làm ở công ty họ đâu.” Mẹ tôi vẫn cười hiền. “Tôi đúng là có chút hả hê.”
“Trong lòng tôi oán mấy nhà tư bản đó. Họ gặp chuyện, tôi vui lắm.”
“Nhưng một, tôi không phải hung thủ. Hai, tôi cũng không đến đám tang người ta mà cười cợt. Không phạm pháp chứ?”
Đội trưởng Trương lắc đầu.
Quả thật không phạm pháp.
Chỉ là hơi thất đức.
“Tôi biết anh nghi con gái tôi. Nhưng livestream anh cũng xem rồi, hoàn toàn không liên quan đến nó. Nếu anh nghi tôi thì lại càng không có chứng cứ. Tôi còn chẳng có mặt ở hiện trường.”
Đội trưởng Trương nhíu mày.
Viên bánh trôi trên đũa ông kẹp mãi rồi lại đặt xuống.
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Mẹ tôi lại như chẳng cảm nhận được gì, vẫn ăn uống tự nhiên.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ quái đó.
Tôi tiễn đội trưởng Trương ra cửa.
Đến trước cửa, ông thở dài: “Cô nói xem, có phải hướng điều tra của tôi bị ngược rồi không?”
Ông nhắc vậy, tôi mới nhớ ra chuyện định nói lúc nãy khi gọi điện cho ông.
“Có lẽ anh nên điều tra Tôn Hạo Thiên.”
“Một người xui xẻo như tôi, lẽ ra từ lâu đã nên bị sa thải. Nhưng ông ta không làm vậy. Tôi nghi ông ta muốn mượn danh nghĩa của tôi để làm gì đó.”
Đội trưởng Trương nhíu chặt mày rồi nói: “Chúng tôi đã điều tra rồi, không phát hiện gì.”
Vậy thì hết cách.
Tôi nghĩ đến mức muốn hói đầu, vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện là thế nào.
Nhưng trực giác mách tôi, hung thủ chính là ông ta.
“Hôm đó tôi mở livestream của Vương Bình Bình. Khoảnh khắc cô ta nhảy xuống, có một bình luận nói cô ta đã nhảy lầu.”
“Ai có thể nhanh như vậy phát hiện cô ta nhảy xuống, lại lập tức gửi bình luận?”
Ngay cả tôi lúc đó còn chưa xác định được cô ta có nhảy hay không.
Vậy mà bình luận đã biết.
Mắt đội trưởng Trương sáng lên: “Đi, đến nhà Tôn Hạo Thiên.”
“Tôi cũng phải đi à?” Tôi hơi mơ hồ.
“Phải.”
Khu nhà của Tôn Hạo Thiên đã dựng linh đường.
Một đứa trẻ hai tuổi được bế đứng cạnh quan tài, khóc rất lớn.
Đó là con trai của Vương Bình Bình.
Năm đó Vương Bình Bình mang thai trước khi cưới.
Sau khi con trai tròn một tuổi, hai người mới kết hôn.
“Gia đình chúng tôi đang yên ổn biết bao… đều tại tôi. Nếu hôm đó tôi cản cô ấy, không cho cô ấy vào, có lẽ bây giờ đã chẳng có chuyện gì.”
Tôn Hạo Thiên khóc lóc thảm thiết.
Hôm đó ông ta gom nhặt thi thể của Vương Bình Bình, xách bốn túi lớn đến bệnh viện cầu xin bác sĩ cứu cô ta.
Sau khi bác sĩ nhiều lần khẳng định người đã chết, ông ta khóc đến không thể chấp nhận.
Video lan truyền trên mạng, còn nổi một thời gian.
Mấy ngày nay cổ phiếu công ty tăng giá.
Ai cũng nói Tôn Hạo Thiên là người đàn ông si tình.
“Còn cô nữa, cô đến đây làm gì? Nếu không phải vì cô, vợ tôi đã không chết!”
Tôn Hạo Thiên hung hăng đẩy tôi một cái.
Tôi không kịp đề phòng, bị đẩy ngã.
May mà đội trưởng Trương kịp đỡ tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi bỗng rung lên.
Là tin nhắn mẹ gửi.
“Con hỏi sếp con xem có ăn sườn kho không. Mẹ làm cho ông ta ăn, bảo ông ta đừng sa thải con.”
Tôi đen mặt.
Câu đó sao tôi hỏi được chứ?
Như đoán được phản ứng của tôi, tin nhắn tiếp theo lại đến.
“Mau hỏi đi, đừng lề mề. Không hỏi thì đừng nhận mẹ nữa.”
Tôi đành cắn răng, bước đến gần Tôn Hạo Thiên.
“Cô cút đi!” Hai mắt ông ta đỏ ngầu.
Tôi cũng muốn cút lắm.
Nhưng nghĩ đến lời mẹ, tôi tự nhủ chỉ hỏi một câu, cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Ờ thì… anh có ăn sườn kho không?”