Đêm Nguyên Tiêu, Đừng Bắt Tôi Tăng Ca

Đêm Nguyên Tiêu, Đừng Bắt Tôi Tăng Ca

Tôi có một cái huông kỳ lạ: cứ đến đêm Nguyên tiêu là phải xin nghỉ, bởi chỉ cần tôi tăng ca vào đêm này, công ty chắc chắn sẽ có người ch e c.

Năm đầu tiên, có một người bị trầ/ m z nh/ ảy lầ/ u 44.

Năm thứ hai, có một người bị nhân tình tìm đến tận nơi đâ/ m ch e c.

Để không gây rắc rối cho công ty, hằng năm tôi đều xin nghỉ suốt từ Tết Nguyên đán cho đến hết rằm tháng Giêng.

Cho đến năm nay, em vợ của sếp lên làm lãnh đạo, hắn nhìn tôi cười lạnh:

“Cái gì mà huông nghỉ lễ với chả thể chất đặc biệt, tôi thấy cô chỉ là lười làm mà thôi.”

“Thằng này đé/ o cho cô nghỉ đấy, để tôi chống mắt lên xem công ty này xảy ra được chuyện gì.”

Đúng đêm Nguyên tiêu, công ty bốc ch/ áy, lính cứu hỏa khiêng ra từng khối than đen kịt.

Hắn đã bị thi/ u đến mức chẳng còn m/ ả/h nào ngu/ yên vẹn để mà ghép lại nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]