Bác sĩ tư vấn tâm lý cũng gửi tin nhắn tới, nói buổi trị liệu tuần sau có thể đổi sang ngày mưa để giúp tôi thực hiện huấn luyện thích ứng mới.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Mây đen từ phía chân trời đang kéo xuống, dường như trời lại sắp đổ mưa.

Trước đây tôi sợ nhất kiểu thời tiết này.

Nhưng ngay lúc này, tôi bỗng nhận ra, bản thân mình không còn sợ hãi đến thế nữa.

Mưa sẽ rơi, kính sẽ vỡ, và cánh cửa sẽ mở ra.

Con người cũng sẽ từng bước, từng bước thoát khỏi những nỗi sợ hãi từ quá khứ.

Phó Nghiên Từ từng nói, người xuất thân từ chỗ nghèo hèn phải nếm chút khổ sở mới biết cửa nhà họ Phó không dễ bước vào.

Nhưng anh ta sai rồi.

Những khổ đau tôi từng nếm trải, không phải để cầu xin bước qua cửa nhà ai.

Mà là để một ngày nào đó, khi có kẻ dám nhốt tôi giữa màn mưa gió…

Tôi có thể TỰ TAY ĐẬP NÁT CÁNH CỬA ĐÓ.

Sau đó đứng trên đống đổ nát, dõng dạc nói với những kẻ đang coi tôi là trò cười:

Trò chơi này, đến đây là kết thúc.

Tiếp theo, đến lượt tôi thanh toán.

HẾT