Cô ta thử càng lúc càng sốt ruột.

Đổng Diên nhìn An An.

“Bà ngoại mày có từng đưa chìa khóa cho mày không?”

An An lắc đầu.

“Không có.”

Ánh mắt Đổng Diên lạnh xuống.

Khương Hòa đột nhiên nói.

“Khi còn nhỏ con bé chỉ từng đến một lần, sao có thể có chìa khóa?”

Đổng Diên giơ tay định bóp cổ cô.

An An lập tức nói.

“Ổ khóa không mở như vậy.”

Tay Đổng Diên dừng giữa không trung.

An An ngồi xổm, nhìn phía dưới cánh cửa sắt.

Ở đó có một mảng xi măng bị lỏng.

Khi còn nhỏ trốn vào đây, bà ngoại không dùng chìa khóa để mở cửa.

Trước khi bế con bé ra ngoài, mũi chân bà từng đá vào vị trí này.

An An đưa tay cạy khe xi măng.

Móng tay lập tức bị nứt, đau đến mức trước mắt con bé trắng xóa.

Khương Hòa vội nói.

“Đừng cạy nữa.”

An An không dừng lại.

Con bé giấu móng tay nứt vào lòng bàn tay, tiếp tục dùng sức.

Sau khi khối xi măng lỏng ra, bên trong lộ một đoạn dây sắt mảnh.

Nhân viên ngân hàng định cướp lấy.

Nhưng Đổng Diên ngăn cô ta lại.

“Để nó làm.”

An An đưa dây sắt vào ổ khóa.

Thực ra con bé không biết mở khóa.

Nhưng nó nhớ năm đó bà ngoại không mở ổ khóa.

Mà đang đẩy một cái chốt bên trong.

Dây sắt đẩy sang trái.

Không có động tĩnh.

Con bé đổi góc độ, ấn xuống dưới.

Trong ổ khóa vang lên một tiếng rất khẽ.

Ổ khóa cũ mở ra.

Mắt nhân viên ngân hàng sáng lên.

Nhưng Đổng Diên không lập tức đẩy cửa.

Hắn kéo Khương Hòa tới trước người mình.

“Cô vào trong.”

Khương Hòa nhìn An An.

An An khẽ lắc đầu.

Con bé nhìn thấy cạnh cửa sắt có một sợi dây trong suốt cực mảnh.

Sợi dây xuyên từ khung cửa vào trong tường.

Nếu Khương Hòa đẩy cửa, sợi dây chắc chắn sẽ bị kéo đứt.

Bên trong không phải lối vào.

Mà là bẫy.

An An đột nhiên giơ tay, chỉ vào một hàng kẹp treo phim trên tường.

“Không phải cánh cửa này.”

Sắc mặt Đổng Diên trầm xuống.

“Mày đùa tao?”

An An nhìn hắn.

“Bà ngoại từng nói trẻ con không thể đi vào đó, nếu không sẽ bị lạc.”

“Nơi khiến người ta bị lạc sẽ không treo khóa.”

“Ổ khóa là thứ để cho người ngoài nhìn thấy.”

Trong hiệu ảnh yên tĩnh như chết.

Đổng Diên chậm rãi quay đầu, nhìn hàng kẹp treo phim đã gỉ.

Các kẹp treo phim được cố định trên một thanh sắt.

Một đầu thanh sắt chìm vào trong tường.

Đầu kia buông xuống một sợi dây kéo cũ.

An An đi tới, đưa tay nắm lấy dây kéo.

Lòng bàn tay con bé toàn là mồ hôi.

Con bé không biết sau khi kéo xuống sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng nó biết Đổng Diên sắp mất kiên nhẫn.

Con bé dùng sức kéo mạnh.

Thanh sắt phát ra tiếng ma sát chói tai.

Bức tường phía sau phòng tối chậm rãi mở ra một khe hẹp.

Một luồng gió ẩm thổi ra từ khe tường.

Trong gió có mùi đất.

Còn có một mùi khói rất nhạt.

Cuối cùng Đổng Diên cũng bật cười.

“Tìm thấy rồi.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bên trong khe tường vang lên một tiếng động khẽ.

Giống như có người ở bên trong chậm rãi giẫm vỡ một viên đá nhỏ.

18

Phía sau cánh cửa ngầm có người.

Lần này không chỉ An An nghe thấy.

Đổng Diên cũng nghe thấy.

Nụ cười của hắn lập tức biến mất.

Nhân viên ngân hàng sợ hãi lùi lại một bước.

Khương Hòa lợi dụng nửa giây ấy, đột ngột dùng vai đâm vào cổ tay Đổng Diên.

Sợi dây mảnh trong tay hắn bị va lệch.

An An nhìn đúng thời cơ, nhào tới ôm eo Khương Hòa, kéo cô sang phía bên kia phòng tối.

Nhưng hai chân Khương Hòa vẫn còn mềm nhũn.

Họ chỉ di chuyển được chưa đầy hai bước.

Đổng Diên lập tức túm tóc Khương Hòa, kéo mạnh cô trở lại.

Khương Hòa đau đến bật ra một tiếng rên.

Mắt An An lập tức đỏ lên.

Con bé cầm chiếc thùng nhựa dưới đất ném về phía hắn.

Chất hóa học màu đen còn sót trong thùng hắt lên nửa người Đổng Diên.

Đổng Diên nghiêng đầu né tránh nhưng trên mặt vẫn bị bắn vài giọt.

Hắn chửi khẽ, giơ chân đá An An ngã xuống.

Lưng An An đập vào quầy, đau đến mức trước mắt tối sầm.

Nhưng tiếng bước chân sau cánh cửa ngầm không tới gần.

Nó dừng lại sau cửa.

Giống như đang chờ đợi.

Đổng Diên dùng tay áo lau mặt, ánh mắt âm trầm.

“Điền Minh Viễn.”

“Người của anh vào nhanh thật.”

Bên trong cánh cửa ngầm không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.

An An nằm dưới đất, đột nhiên ngửi thấy một mùi.

Ngọt đến phát ngấy, hơi chua.

Kẹo cam bị hỏng.

Toàn thân con bé cứng đờ.

Không phải người của Đội trưởng Điền.

Mà là người đàn ông ho.

Hoặc nói đúng hơn, kẻ thực sự đá cửa.

Đổng Diên cũng hiểu ra.

Sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc trước.

“Sao mày lại ở đây?”

Người trong cánh cửa ngầm cuối cùng cũng ho một tiếng.

Tiếng ho nặng hơn trong điện thoại, giống như lồng ngực chứa đầy tro bụi cũ.

“Ông Đổng.”

“Ông chủ Lương bảo tôi đến xem ông có định một mình lấy hết đồ hay không.”

Đổng Diên cười lạnh.

“Bản thân ông ta không dám đến nên phái một con chó?”

Người đàn ông đi ra khỏi cánh cửa ngầm.

Hắn rất cao.

Mặc một chiếc áo khoác dài màu đen.

Vành mũ kéo rất thấp.

Tay phải đeo găng, vị trí ngón út vẫn hoàn chỉnh.

An An nhìn chằm chằm bàn tay hắn.

Lần trước hắn nói mình bị cụt một đoạn ngón út, đó là manh mối giả.

Lần này, hắn thậm chí lười tiếp tục giả vờ.

Người đàn ông áo đen nhìn An An.

“Lại gặp nhau rồi.”