Miếng sắt thật nằm trong tay Đội trưởng Điền.
Từ sâu trong con hẻm truyền tới tiếng vỗ tay rất khẽ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Sống lưng An An lập tức căng cứng.
Đó không phải mật hiệu của Đổng Diên.
Mà là trò tìm người bà ngoại từng dạy con bé khi còn nhỏ.
Sau ba tiếng vỗ tay, bà ngoại sẽ bước ra từ sau cửa, mỉm cười nói đã tìm thấy An An rồi.
Nhưng người bước ra từ sau cánh cửa lúc này không phải bà ngoại.
Trong bóng tối bên cạnh cửa cuốn, một người phụ nữ chậm rãi đi ra.
Cô ta đeo khẩu trang, tóc giấu trong mũ.
An An vừa nhìn đã nhận ra đôi mắt ấy.
Nhân viên ngân hàng.
Người phụ nữ đã xin nghỉ bệnh.
Cô ta nhìn An An, giọng rất nhẹ.
“Bà ngoại mày thật sự rất thương mày.”
“Đến con đường cuối cùng cũng để lại cho mày.”
An An không cử động.
“Mẹ tôi đâu?”
Người phụ nữ bật cười.
“Mẹ mày đang ở nơi bà ta nên ở.”
“Chỉ cần mày dẫn đúng đường, bà ta vẫn có thể sống.”
An An nhìn chằm chằm cô ta.
“Đổng Diên đâu?”
Ánh mắt người phụ nữ thoáng dao động.
Chỉ một cái chớp mắt ấy, An An đã hiểu.
Cô ta cũng sợ Đổng Diên.
Cô ta không phải nhân vật cốt lõi.
Cô ta là người bị Đổng Diên đẩy ra để dò đường.
An An chậm rãi đặt tay vào túi, nắm lấy tờ giấy in.
Người phụ nữ hạ thấp giọng.
“Đi vào.”
An An không đi vào.
Con bé đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tấm biển cũ ở cuối hẻm.
Hiệu ảnh Vọng Giang.
Chữ “Giang” trên biển bị mất một nét.
Từ xa nhìn lại, trông giống một chữ khác.
Trong đầu An An đột nhiên lóe lên tiếng gõ trong cuộn băng của bà ngoại.
Đó không phải tiếng gõ cửa.
Mà là tiếng kẹp treo phim trong phòng tối của hiệu ảnh va vào thanh sắt.
Khi còn nhỏ, con bé từng nghe thấy.
Lúc bà ngoại dẫn con bé đến chụp ảnh, phía sau phòng tối có một cánh cửa sắt nhỏ.
Sau cửa không phải nhà kho.
Mà là lối kẹp giữa hai tòa nhà thông đến kho lưu trữ cũ.
Cuối cùng An An cũng biết lối vào thật sự ở đâu.
Nhưng con bé còn chưa kịp lên tiếng, sâu trong con hẻm đột nhiên sáng lên một ngọn đèn đỏ.
Dưới ánh đèn đỏ, Khương Hòa bị trói trên một chiếc ghế cũ.
Miệng cô bị dán băng keo, đầu bất lực rũ xuống.
Đổng Diên đứng sau lưng cô, trong tay cầm một chiếc máy ảnh kiểu cũ.
Ống kính hướng thẳng về phía An An.
Hắn khẽ ấn nút chụp.
Đèn flash lóe lên.
An An nghe thấy hắn bật cười trong bóng tối.
“Tìm thấy mày rồi.”
16
Khoảnh khắc đèn flash lóe lên, An An không nhắm mắt.
Con bé nhìn chằm chằm bàn tay Khương Hòa.
Khương Hòa bị trói trên ghế, miếng băng keo trên miệng bị ánh sáng chiếu đến trắng bệch.
Tay trái cô buông thõng bên cạnh ghế, đầu ngón tay gõ lên gỗ từng nhịp.
Ba ngắn một dài.
Cổ họng An An giống như bị thứ gì đó chặn lại.
Đây là ký hiệu bà ngoại từng dạy con bé.
Không phải bản gốc.
Mà là đường dẫn.
Điều đó có nghĩa nơi Đổng Diên bày ra trước mắt lúc này vẫn chỉ là một lớp giả.
Đổng Diên đứng sau Khương Hòa, chiếc máy ảnh kiểu cũ treo trước ngực.
Sau khi bấm máy, hắn không vội tới gần An An.
Hắn rất tận hưởng cảm giác kiểm soát này.
Ánh đèn đỏ khiến khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối.
Nhân viên ngân hàng đứng bên cạnh An An, tay giấu trong ống tay áo.
An An nhìn thấy một đoạn kim loại lộ ra khỏi cổ tay áo cô ta.
Không phải dao.
Mà giống một chiếc chìa khóa gấp.
Đổng Diên lên tiếng.
“Lại đây.”
An An không cử động.
“Để mẹ tôi nói chuyện.”
Đổng Diên cúi đầu nhìn Khương Hòa.
“Mày không có tư cách ra điều kiện.”
Giọng An An rất nhẹ.
“Nếu tôi không đi vào, ông cũng không tìm được đường.”
Nhân viên ngân hàng lập tức quay đầu nhìn con bé.
Ánh mắt ấy quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như cô ta cũng đang chờ An An chỉ ra lối vào.
An An càng thêm chắc chắn.
Đổng Diên biết hẻm Vọng Giang, nhưng không biết cánh cửa thật sự nằm ở đâu.
Bọn chúng gọi con bé đến chính là để nó chỉ ra lớp đường thứ hai mà bà ngoại đã để lại.
Đổng Diên xé một nửa băng keo trên miệng Khương Hòa.
Khương Hòa hít mạnh một hơi, giọng khàn đến gần như không giống cô.
“An An, đừng lại đây.”
Đổng Diên giơ tay ấn lên vai cô.
Mặt Khương Hòa lập tức trắng bệch.
Bàn tay An An siết đến phát đau.
Nhưng con bé vẫn không lao tới.
Nó nhìn Đổng Diên.
“Ông còn chạm vào mẹ tôi, tôi sẽ quên sạch mọi thứ mình biết.”
Đổng Diên bật cười.
“Một đứa trẻ mười ba tuổi lại học người lớn mặc cả.”
An An nói.
“Tôi không mặc cả.”
“Tôi chỉ đang nói cho ông biết, hiện giờ ông chỉ có tôi.”
Con hẻm im lặng một giây.
Tấm biển cũ phía trên đèn đỏ bị gió thổi, khẽ lay động.
Mấy chữ “Hiệu ảnh Vọng Giang” đã bong sơn.
Chữ “Giang” bị mất một nét.
An An ngẩng đầu nhìn tấm biển.
Con bé nhớ khi còn nhỏ, bà ngoại từng dẫn mình tới đây chụp ảnh giấy tờ.
Khi đó hiệu ảnh vẫn chưa đóng cửa.
Phòng trước treo đầy những bức ảnh mẫu ố vàng.
Ông chủ luôn tắt một nửa đèn, nói phòng tối không thể gặp ánh sáng mạnh.
Năm đó An An ham chơi, từng chui vào sau tấm rèm đỏ một lần.
Con bé nhớ trong phòng tối có một rãnh thoát nước.
Cuối rãnh thoát nước là một cánh cửa sắt nhỏ.
Phía sau cánh cửa rất tối, lúc đó bà ngoại đã kéo con bé trở lại, ngón tay lạnh ngắt.
Bà ngoại nói trẻ con không thể đi vào đó, nếu không sẽ bị lạc.