Tôn Thiến nhìn tôi với ánh mắt đầy hằn thù:

“Bảo sao hai năm nay tập đoàn Mộ Nhiên cứ nhắm vào nhà họ Tô, chúng tôi cúi đầu cầu hòa thế nào họ cũng không chịu nương tay.”

“Hóa ra là cô đứng sau giở trò.”

Tôi cười sảng khoái:

“Đúng vậy. Thật ra bà còn nên cảm ơn Phùng Y, nếu không phải cô ta ngu ngốc, hôm nay bà cũng chẳng có cơ hội gặp tôi.”

Ngực Tôn Thiến phập phồng dữ dội, cố nén cơn giận đang cuộn trào:

“Dù sao cô cũng là người nhà họ Tô, thêm hai năm nữa cha cô cũng sẽ trở về, chẳng lẽ cô thật sự trơ mắt nhìn nhà họ Tô bị hủy hoại sao?”

Tôi nhìn bà ta, nở một nụ cười tàn nhẫn:

“Nhưng tôi chính là muốn cho tên cặn bã đó tận mắt nhìn thấy nhà họ Tô bị tôi phá hủy như thế nào!”

“Năm đó ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt mẹ tôi, dựa vào sự nâng đỡ của ông ngoại tôi mới cứu sống được nhà họ Tô.”

“Thế mà không biết ơn, không chỉ lén lút qua lại với bà, cuối cùng còn tự tay hại chết mẹ tôi!”

“Cho nên đừng nói với tôi chuyện huyết thống, giữa tôi và nhà họ Tô, chỉ có món nợ máu phải trả bằng máu!”

Tôn Thiến trông như phát điên, nhưng lại e dè Ngôn Thanh Hòa, liền quay sang khiêu khích:

“Ngôn tổng, năm đó tuy là Phùng Y bày mưu, nhưng Tô Du Nhiên quả thật đã ngủ chung giường với thầy hướng dẫn.”

“Bây giờ cô ta lấy lòng anh, chẳng qua chỉ xem anh là công cụ báo thù mà thôi!”

Ngôn Thanh Hòa lạnh lùng nhìn bà ta:

“Tôi tin Du Nhiên. Thầy Kinh là người đức cao vọng trọng, ông ấy cũng không đáng phải chịu sự sỉ nhục này.”

“Hơn nữa, có lẽ bà hiểu nhầm rồi. Từ trước đến nay chỉ có tôi lấy lòng Du Nhiên, được làm công cụ cho cô ấy, đó là phúc phần tôi tu được từ kiếp trước.”

Đám bạn học đứng xem nãy giờ lập tức xôn xao.

Trần Tĩnh không nhịn được bật miệng:

“Không ngờ Ngôn tổng lại là một tên liếm cẩu.”

Có người tặc lưỡi:

“Phỏng vấn nói Ngôn tổng yêu vợ như mạng, không ngờ là thật.”

Tôi thưởng thức gương mặt Tôn Thiến từng chút một sụp đổ, rồi tung ra đòn cuối cùng:

“Tôn Thiến, năm đó kẻ lén lút cung cấp thuốc mê cho Phùng Y, bày trò hãm hại tôi và thầy hướng dẫn… chính là bà, đúng không?”

Đồng tử bà ta co rút mạnh, rõ ràng không ngờ tôi điều tra lại rõ ràng đến mức này.

Tôi tiếp tục nói:

“Không chỉ vậy, bà còn sớm làm trò trên lan can, bà cũng là một trong những kẻ đã hại chết mẹ tôi, đúng không?”

“Đầu mối bán thuốc năm đó, lời khai của người hầu bị mua chuộc, tài khoản chuyển tài sản… những bằng chứng cần có, tôi đều thu thập đủ cả rồi.”

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập. Tôi lùi lại hai bước, nhường lối:

“Muốn nói gì thêm, chi bằng trực tiếp giải thích với cảnh sát đi.”

“Năm đó nhà họ Tô thấy tôi làm mất mặt nên đuổi tôi ra khỏi nhà, không biết họ sẽ đối xử với đứa con trai của một tội nhân như bà thế nào nhỉ?”

Tôn Thiến như bị sét đánh, cả người loạng choạng, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ ngồi phệt xuống đất.

Khi tôi và Ngôn Thanh Hòa rời khỏi nhà họ Tô, quản gia cũ của nhà chạy theo gọi:

“Tiểu thư, cụ bà muốn gặp cô một lần.”

Tôi lạnh lùng quay đầu lại:

“Trốn ở sau làm đủ chuyện xấu, giờ bà ta cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi?”

“Tiếc là tôi không muốn gặp.”

“Nói với bà ấy, lần này sẽ không ai cứu nổi nhà họ Tô nữa đâu.”

Vừa lên xe, tôi đã đổ gục trong lòng Ngôn Thanh Hòa:

“Mệt chết đi được, phải có chồng thơm thơm ôm ôm mới hồi lại được.”

Ngôn Thanh Hòa hôn lên tóc tôi đầy cưng chiều:

“Xin lỗi, trách anh đến muộn quá, để em chịu bao nhiêu thiệt thòi.”

Tôi nhắm mắt, lẩm bẩm:

“Nếu năm đó không gặp được anh và thầy, có lẽ tang lễ hôm nay đã thành thật rồi.”

Đêm mưa hôm đó, tôi tuyệt vọng lang thang đến bên sông, khi tỉnh táo lại thì đã ngồi trên lan can.

Chính Ngôn Thanh Hòa đã kịp thời xuất hiện, cứu tôi trong khoảnh khắc cuối cùng.

Anh là cháu trai của thầy Kinh, mất cha từ nhỏ, nhờ thầy giúp đỡ mới được vào đại học.

Tuổi còn trẻ nhưng đã thành công. Khi nghe tin thầy bị hãm hại, anh lập tức quay về từ nơi xa.

Biết tôi bị nhà họ Tô đuổi đi, anh đã tìm tôi suốt cả đêm.

Anh đưa tôi về gặp thầy.

Thầy không trách móc tôi, chỉ nói: Cuộc đời vốn dĩ thăng trầm bất định, đừng để sai lầm của người khác trở thành xiềng xích giam giữ em.

Biết tôi không còn ai thân thích, Ngôn Thanh Hòa chủ động đưa tôi về nhà.