Tôi lại phá hỏng kế hoạch:
“Chị à, anh ta nhảy cứ như ếch ngồi xổm vậy, để em dạy chị.”
Thế là tôi đóng vai nam, ôm eo Hách Dao, cùng cô ấy xoay tròn, khiêu vũ ngay trước mặt anh ta.
Nhờ mấy dòng chữ trên đầu, tôi biết điều mà Hách Dao nuối tiếc nhất là không được nhập học tại Đại học A. Tôi lập tức báo với ba mẹ để sắp xếp cho cô ấy nhập học vào kỳ sau.
Khi Hách Xuân hí hửng nói sẽ giúp cô ấy hoàn thành việc học, Hách Dao ngượng ngùng trả lời:
“Ba mẹ và Yên Yên đã giúp em sắp xếp rồi. Sau Tết là có thể đến trường. Em còn học chung lớp với Yên Yên nữa, em ấy bảo sẽ ‘che chở’ cho em.”
Hách Xuân đứng như trời trồng — vì chính anh ta… trượt Đại học A.
Cứ vậy, mỗi lần anh ta ra vẻ ân cần, đều bị tôi phá bĩnh.
Để mở rộng tầm mắt cho Hách Dao, tôi còn dẫn cô ấy đi xem “nhà hát trai đẹp” — nơi tụ hội những chàng trai vai rộng, eo thon, chân dài, cơ ngực, cơ bụng, cơ tay… cái gì cũng có.
Xem đến nỗi mặt Hách Dao đỏ bừng như trái cà chua chín.
“Chị này, chị là tiểu thư nhà họ Hách, có tiền, muốn kiểu đàn ông nào chẳng có. Việc gì phải dây dưa mấy loại hàng lỗi kia làm gì?”
Hách Dao nghe mà vẫn chưa hiểu hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày diễn ra buổi tiệc.
Hách Dao mặc một chiếc váy trắng tinh tế, hàng cao cấp đặt riêng, lần đầu tiên chính thức ra mắt trước giới thượng lưu.
Ba mẹ tôi dắt tay cô ấy đi khắp buổi tiệc, giới thiệu với từng người có mặt hôm đó.
Đi hết một vòng, Hách Dao cũng dần trở nên tự tin, rạng rỡ như đóa hoa vừa nở.
Chỉ chớp mắt, Hách Xuân đã lại bám sát theo sau, tay còn cầm ly rượu vang đỏ.
“Dao Dao, chúc mừng em.”
Ánh mắt anh ta đầy dịu dàng, đưa ly rượu đến trước mặt Hách Dao.
Cô ấy không mảy may đề phòng, đưa tay đón lấy, định đưa lên môi.
Ngay lập tức, trên đầu cô ấy, dòng chữ cảnh báo thi nhau hiện lên:
【Nữ chính đừng uống! Trong ly có thuốc!】
【Chi tiết này lẽ ra xảy ra hai năm sau cơ mà? Khi vị hôn thê của nam chính bỏ thuốc vào ly rượu để làm nhục nữ chính trước mặt mọi người. Sao giờ lại là nam chính ra tay?】
【Bây giờ nam chính còn chưa có vị hôn thê! Cậu ta đã là thiếu gia giả rồi, con gái nhà họ Lục còn lâu mới để mắt đến cậu ta.】
【Hết đường rồi. Mẹ cậu ta cố ý tráo con, nếu nhà họ Hách điều tra ra, cậu ta chẳng còn chỗ dung thân. Cho nên cậu ta muốn chuốc thuốc nữ chính, biến “gạo sống nấu thành cơm” để ép ở lại nhà họ Hách.】
Tôi đè nén cơn giận trong lòng, may mà tôi đang đứng ngay cạnh Hách Dao, chỉ cần đưa tay là kịp thời ngăn cô ấy uống ly rượu.
“Anh ơi, thiên vị quá nha, chúc rượu mỗi chị gái, em thì sao?”
Hách Xuân thoáng có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
“Là anh sơ suất rồi, vậy để anh rót thêm ly nữa, chúc hai chị em luôn hòa thuận.”
Nhân lúc anh ta quay lưng đi lấy rượu, tôi nhanh chóng đổi ly rượu trong tay Hách Dao. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy, tôi khẽ ra hiệu “suỵt” đầy ẩn ý.
Hách Xuân hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.
Khi anh ta quay lại, tôi đón lấy ly rượu từ tay anh ta, rồi thuận tay đưa lại cho anh ta ly rượu đã bị đánh thuốc.
“Anh ơi, em cũng kính anh một ly. Nãy là em hơi quá lời, chắc anh không trách em chứ?”
Để thể hiện khí chất rộng lượng của một người anh trai, anh ta cạn sạch ly rượu không do dự.
Hách Dao chỉ nhấp một ngụm nhỏ, còn tôi thì vờ nâng ly, nhưng chẳng uống giọt nào.
Hách Xuân dán mắt nhìn Hách Dao suốt, đến khi thấy cô ấy nuốt rượu vào mới nhẹ nhõm thở phào, mỉm cười đắc ý.
Sau đó, anh ta cứ như cái đuôi, bám lấy Hách Dao từng bước.
Không lâu sau, Hách Dao đỏ mặt vì men rượu, Hách Xuân lập tức tiến lại đỡ lấy cô ấy, kéo tay dẫn lên lầu:
“Dao Dao, em thấy hơi nóng đúng không? Để anh đưa em lên phòng nghỉ một chút nhé.”
Vừa đến cửa phòng, anh ta khựng lại — cửa phòng của Hách Dao đang mở toang, mẹ tôi đang chỉ đạo mấy bảo mẫu trải giường.
Tôi bước ra từ sau lưng anh ta, thản nhiên nói:
“Chị để em chăm là được rồi. Dù sao cũng khác giới, không tiện đâu.”
Trước bao ánh mắt xung quanh, Hách Xuân đành nén giận giao Hách Dao lại cho tôi.
Sau khi lo xong cho chị ấy, tôi phát hiện Hách Xuân vẫn đứng lì trước cửa, không chịu rời đi.
Tôi nheo mắt. Kỳ lạ… thuốc sao chưa phát tác?
Ngay sau đó, Hách Xuân bất ngờ siết chặt hai chân, thở dốc từng nhịp, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Anh ta bắt đầu điên cuồng xé áo, chỉ nghe “rạch” một tiếng, áo sơ mi hóa thành giẻ rách, để lộ phần thân trên không mấy cơ bắp.
Khi quần vừa bị tụt nửa bên, mẹ tôi lập tức ra lệnh cho bảo vệ khống chế anh ta.
Thuốc này hình như còn có tác dụng gây ảo giác — Hách Xuân thế mà lại nhận nhầm bảo vệ thành Hách Dao, lao tới ôm lấy eo người ta, vừa dán sát vừa nghiến răng rên rỉ:
“Dao Dao ngoan, anh sắp nổ tung rồi, giúp anh một chút đi mà…”
Vệ sĩ mặt lạnh như tiền nhưng vẫn giữ đúng nghiệp vụ, lập tức bẻ tay anh ta, đè chặt xuống sàn.
Hách Xuân đã hoàn toàn mất kiểm soát, mắt đỏ vằn, gân xanh nổi đầy trán, gào lên điên cuồng:
“Uống thuốc rồi còn giả vờ! Anh sẽ chịu trách nhiệm! Anh sẽ cưới em làm phu nhân nhà họ Hách!”
Mặt mẹ tôi tối sầm lại:
“Hách Xuân! Con cho con gái tôi uống cái gì vậy hả?!”
Tôi nhẹ nhàng vỗ tay bà, nói: