QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dem-giao-thua-toi-huy-hon-voi-tong-tai/chuong-1

Tiết Chiêu tiếp tục từng cú đấm nặng nề giáng xuống.

Cho đến khi Hoắc Trì co quắp nằm dưới đất, khóe miệng rỉ máu.

Hoắc Trì thở dốc, nhổ ra mấy ngụm nước bọt lẫn máu, quay sang Kiều Du gào lên.

“Kiều Du, cô mới là kẻ độc ác nhất! Đồ đàn bà đê tiện!”

Lại một cú đấm nữa.

Khi Tiết Chiêu giơ tay định đấm tiếp, tôi đột ngột hét lên.

“Dừng tay! Tiết Chiêu, đừng đánh nữa!”

Cả căn phòng sững lại.

Kiều Du tròn mắt nhìn tôi, tưởng rằng tôi còn yêu đến mù quáng, vẫn bảo vệ Hoắc Trì.

Tiết Chiêu khựng lại, trong mắt thoáng qua tia thất vọng.

Hoắc Trì ngẩng đầu, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.

“Điền Ân, anh biết em không nỡ nhìn anh bị đánh đúng không?”

“Em vẫn còn quan tâm anh phải không? Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Sau này anh nhất định đối xử tốt với em!”

Anh ta lồm cồm bò dậy, đi tới trước xe lăn của tôi, kéo tay áo tôi cầu xin.

“Anh sai rồi, Điền Ân. Cho anh thêm một cơ hội, để anh bù đắp cho em được không?”

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía tôi.

Tiết Chiêu cũng nhìn tôi đầy khó hiểu.

Nhưng giây tiếp theo, trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả, tôi hất mạnh tay Hoắc Trì ra, lạnh giọng.

“Ai nói tôi vì thương anh bị đánh? Tôi sợ anh Tiết Chiêu đánh loại súc sinh như anh làm bẩn tay mình!”

Tôi quay sang Tiết Chiêu, đưa tay ra cười.

“Anh Tiết Chiêu, qua đây cho em xem tay anh có đau không? Vì đánh loại cặn bã này mà anh bị đau tay, em sẽ xót lắm đấy.”

Tên mập bên cạnh lập tức cười ha hả.

“Cô Điền yên tâm, BOSS của chúng tôi làm sao đau tay chỉ vì mấy cú đấm đó. Nắm đấm của anh ấy cứng lắm!”

Nhưng ngay sau đó, Tiết Chiêu giơ bàn tay đỏ ửng lên, tiện chân đá Hoắc Trì văng xa một mét.

Anh chớp mắt với tôi, giả vờ tủi thân.

“Tiểu Ân, đau lắm đó! Tên khốn này không chỉ xấu tính mà xương cũng cứng ghê!”

Đám vệ sĩ đồng loạt đờ người.

“Đây có phải BOSS lạnh lùng quyết đoán của chúng ta không vậy?”

Tên mập nhếch môi cười chuyên nghiệp.

“Ngốc quá, đó là mùi chua của tình yêu đấy!”

【Chương 5】

Hoắc Trì trơ mắt nhìn cảnh tượng chói mắt trước mặt, tức đến mức phun ra một ngụm máu.

Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm: “Sao lại thành ra thế này… sao lại như vậy…”

Tiết Chiêu đầy vẻ ghê tởm, lại đá mạnh vào giữa hai chân anh ta, quát lớn.

“Muốn ói máu thì tránh xa ra mà ói, ghê chết đi được! Cút!”

Xử lý xong Hoắc Trì, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hẳn.

“Tiểu Ân, anh nghe em hết. Em nói xem, một thằng khốn một con tiện như vậy thì xử lý thế nào?”

Kiều Du ngấn lệ nhìn tôi đầy sợ hãi.

Hoắc Trì cũng dán chặt ánh mắt vào tôi, mong tôi nể tình quá khứ mà nương tay.

Nhưng tôi đến một cái liếc cũng không cho họ, chỉ mỉm cười với Tiết Chiêu.

“Khi họ làm tổn thương em, họ đã nên nghĩ đến ngày hôm nay.”

“Anh Tiết Chiêu, em nghe anh. Anh muốn xử lý thế nào thì xử lý.”

Vừa dứt lời, Kiều Du lập tức quỳ sụp xuống đất, như quả bóng xì hơi.

Cô ta gào khóc.

“Không! Tôi không muốn! Tôi từng đối xử với cô ta như vậy, cô ta nhất định sẽ không tha cho tôi! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn!”

Hoắc Trì nằm bệt dưới đất, đôi mắt u oán mở to.

Như thể sau khi rơi xuống đáy tuyệt vọng mới chợt tỉnh ngộ.