Ta chột dạ quay đi.

Nếu không sợ hắn làm bậy, ta đâu đến nỗi!

“Vậy… để ta mời đại phu cho ngài?” Ta lảng sang chuyện khác.

Miễn là hắn không ngại mất mặt!

Ta vừa thầm cười, đã bị nắm lấy tay, ép xuống nơi nóng rực kia.

Ta giật mình muốn rụt về, lại rút không ra.

“Phiền Đại phu Lý giúp Trẫm một tay.”

Giọng khàn khẽ bên tai khiến tê dại dâng khắp thân, vành tai ta đỏ bừng, trừng mắt: “Ngài… không sợ người ta thấy ư…”

“Hôm qua Trẫm chẳng đã dặn Lý đại nhân chọn Hoàng hậu đó sao. Ông ấy trung quân như vậy, chắc là… đem ái nữ nhập cung lần nữa cũng chẳng sao.”

Lời hắn nhẹ hều, mà ta vừa thẹn vừa giận.

Rốt cuộc… lại chẳng biết cãi sao.

Bởi phụ thân ta, thật có thể làm thế.

20

Đợi Tiêu Tòng Diễn khoan khoái khoác bộ y phục nửa khô rời đi theo đường cũ,

ta chỉnh lại phòng, giấu kỹ sợi dây, vừa xong thì Đông Xuân gõ cửa: “Cô nương dậy rồi ạ? Lão gia, phu nhân mời người ra tiền sảnh dùng bữa sáng.”

Động tác ta khựng lại, khẽ hỏi: “Thế… bệ hạ?”

Đông Xuân đáp thật thà: “Bệ hạ đã hồi cung.”

Nghe vậy, mắt ta khẽ chuyển, không nói thêm, cứ thế đi tới hoa sảnh.

Phụ thân mẫu thân đã ngồi đợi.

Thấy ta tới, thần sắc mẫu thân lạ lùng, nửa vui nửa buồn.

Phụ thân ngồi nghiêm, nét mặt phức tạp: “Đến rồi, ngồi đi.”

Ta theo lời, song chưa động đũa.

Hồi lâu, phụ thân khẽ hắng giọng, cho bọn hạ nhân lui ra, mới nhìn ta, trầm ngâm:

“Nay bệ hạ với con từng có mối duyên. Dù con đã từng vào cung, giờ đã hồi gia, coi như tái giá, cũng không thiệt.”

Mẫu thân nhịn không nổi oán thán:

“Nếu không vì ông cố chấp, con gái chúng ta đâu phải chịu cảnh tái giá hôm nay!”

Nghe vậy, phụ thân lập tức quát lớn:

“Đàn bà biết gì! Tiên đế ban ân cho ta sâu nặng như núi, dù ta vì người mà chết cũng chẳng đáng kể, huống chi là chuyện hôn nhân nhỏ nhoi này!”

Mẫu thân trừng mắt:

“Thế sao ông không tự mình đi cưới cho rồi? Lại đem con gái ra chịu khổ!”

Hai người lập tức cãi vã.

Từ sau ngày ta xuất giá, việc như thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

Đông Xuân khẽ bảo: “Phu nhân cũng chỉ là đau lòng cho cô nương thôi.”

Ta bình thản lắng nghe, rồi nói gọn một câu:

“Con… đồng ý.”

Tiếng ta vừa dứt, trận cãi vã lập tức ngưng.

Mắt mẫu thân rớm lệ, nhìn ta ngấn ngấn nước.

Ta khẽ mỉm cười, trấn an:

“Nữ nhi cùng bệ hạ hữu tình, con nguyện tự vào cung.”

Phụ thân thở ra, dường như già đi mấy tuổi, nhìn ta, môi run run, cuối cùng chỉ nói:

“Chuyện hồi môn, phụ thân sẽ cùng mẫu thân chuẩn bị chu tất cho con.”

Ta khẽ đáp: “Vâng.”

21

Ngày ta tái nhập cung, trời trong vắt, nắng rực rỡ như dát vàng.

Khoác hoàng bào phượng tía, ta đứng trước điện Thừa Thiên đợi lễ sách lập, sau lưng văn võ bá quan chầu trực.

Trải qua đủ nghi thức rườm rà, chỉ nghe một tiếng xướng:

“Lễ thành!”

Quần thần đồng thanh hô:

“Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ta khẽ cúi mắt, lòng bàn tay nặng trĩu, đỡ lấy chiếc sách ấn hoàng hậu chói vàng.

Nhưng đó chẳng phải điều ta xem trọng nhất.

Ngẩng đầu, ngược ánh sáng, ta nhìn về phía thượng tọa, Tiêu Tòng Diễn, dung nhan tuấn mỹ, mày mắt như vẽ.

Ánh nhìn sâu thẳm của hắn dừng nơi ta, dường như ướm chút dịu dàng.

Hắn chậm rãi bước xuống, đỡ ta đứng dậy, dìu từng bậc đi lên thềm cao.

Khóe mắt ta bỗng ươn ướt.

Thực ra, ta chưa từng mơ được ngồi vào vị trí này.

Dù chỉ là vương phi, dẫu phong đất nơi biên viễn,

cùng hắn ẩn cư một phương, cơm no áo ấm, gió trăng nhàn nhã, cũng đã là phúc lớn.

Tựa hồ đoán được lòng ta, đuôi mày hắn khẽ cong, chợt trịnh trọng cất lời:

“A Ninh, Trẫm nguyện lấy giang sơn làm sính lễ, cưới nàng làm thê, cùng nàng thưởng khắp sơn hà, trọn đời chẳng phụ.”

Ta ngẩn người một thoáng, rồi mỉm cười đáp lại.

Hai năm lỡ dở, bao oán hận cuồn cuộn,

đến hôm nay, rốt cuộc tròn vẹn.

(Toàn văn hoàn)