QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dem-ba-muoi-toi-bi-ca-nha-chong-ngan-khong-cho-ve-gap-ong-noi/chuong-1

Chửi đến mệt, người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ chồng suốt bao năm quay sang nhìn tôi.

Bà ta vừa khóc vừa kéo vạt áo tôi.

“Tiểu Như, lần này là mẹ sai.”

“Con nói đúng, đêm ba mươi không cho về nhà mẹ đẻ là hủ tục, phải bỏ!”

“Năm nay mẹ sai rồi, mẹ không nên cản con về gặp ông lần cuối.”

“Từ nay năm nào con cũng có thể về nhà ăn Tết! Mẹ đồng ý rồi! Con đừng ly hôn với Lục Minh nữa, được không?”

“Vợ chồng đánh nhau đầu giường cuối giường làm hòa, có gì mà không vượt qua được chứ?”

Lục Minh cuối cùng cũng bỏ đi vẻ cao cao tại thượng của mình.

Anh ta ôm đầu còn chảy máu, quỳ xuống trước mặt tôi.

“Tiểu Như, anh sai rồi.”

“Em yêu anh như vậy, sao nỡ để anh cô đơn?”

“Tiểu Như, em nghĩ lại những kỷ niệm đẹp của chúng ta đi.”

Tôi nhìn anh ta, bật cười thành tiếng.

“Được thôi.”

Mặt Lục Minh lập tức sáng lên.

“Hòa giải thì được, nhưng tôi có mấy điều kiện.”

Anh ta hơi nhíu mày, nhưng vẫn giả vờ thâm tình.

“Tiểu Như, em nói đi, anh đều đồng ý.”

Tôi mỉm cười.

“Sau này đêm ba mươi và mùng một phải ăn Tết ở nhà tôi, anh không được về nhà anh.”

Mặt Lục Minh nhăn lại.

Nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

Tôi tiếp tục:

“Từ nay mỗi năm đều phải ở nhà tôi, lương của anh dùng cho toàn bộ chi tiêu gia đình.”

“Nếu có thai, tôi sinh, tôi nuôi.”

“Con phải mang họ tôi.”

Mặt Lục Minh và mẹ anh ta đều cau chặt lại.

“Tiểu Như, thế này không hợp lý!”

Tôi hừ nhẹ.

“Không đồng ý thì thôi.”

“À, suýt quên, cho dù đồng ý thì các người cũng không làm được.”

Tôi nhìn thẳng vào Lục Minh, nói từng chữ một:

“Bởi vì… Lục Minh cả đời này không thể có con nữa.”

Chương 9

Mắt Lục Minh trợn trừng.

“Thẩm Nguyệt Như, cô nói vậy là có ý gì?!”

Luật sư Trương đúng lúc đưa ra một tờ giấy khám sức khỏe, đặt ngay trước mặt Lục Minh.

Trên đó ghi rõ: vô tinh trùng.

“Lần trước tôi bị sảy thai, cũng là vì chất lượng tinh trùng của anh quá kém.”

“Ngay từ khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, bác sĩ đã nói với tôi rồi.”