QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dem-ba-muoi-toi-ban-tho-chong-cho-than-tai/chuong-1

Nhìn bộ dạng say mèm của anh ta, tôi chỉ thấy ghê tởm.

“Triệu Hằng, tỉnh lại đi. Không ai hủy hoại được anh ngoài chính anh.”

Tôi không muốn đôi co nữa, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Anh ta thấy vậy, bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười méo mó đến đáng sợ.

“Gọi cảnh sát? Được thôi, gọi đi.”

“Tôi nói cho cô biết, Tô Nhiên, tôi không sống yên, cô cũng đừng mong sống yên!”

Vừa dứt lời, anh ta móc ra từ túi một con dao gọt hoa quả.

Mũi dao dưới ánh đèn đường ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tim tôi chợt thắt lại.

“Anh muốn làm gì?”

“Làm gì à?”

Anh ta tiến từng bước về phía tôi.

“Cô nói xem tôi muốn làm gì? Tôi muốn cô chôn cùng tôi!”

Anh ta giơ dao, lao thẳng về phía tôi.

Tôi sợ hãi lùi lại liên tục, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta dồn vào góc tường.

Con dao ấy sắp đâm thẳng vào người tôi.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe lao tới, một cú đánh lái chuẩn xác dừng lại chắn giữa tôi và Triệu Hằng.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest lao xuống.

Anh ta lập tức nắm lấy cổ tay Triệu Hằng, vặn mạnh một cái.

“Á!”

Triệu Hằng hét lên thảm thiết, con dao rơi xuống đất.

Người đàn ông đó đá một cú thật mạnh khiến anh ta ngã bật ra sau, rồi nhanh chóng kéo tôi về phía sau lưng anh.

“Cô không sao chứ?”

Giọng anh ấy trầm thấp, đầy từ tính.

11

Tôi vẫn chưa hết hoảng, lắc đầu.

“Cảm ơn anh.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, lúc này mới phát hiện, người đàn ông này đẹp trai đến khác thường.

Lông mày như kiếm, mắt như sao, sống mũi cao thẳng, khí chất bất phàm.

Triệu Hằng từ dưới đất bò dậy, còn định lao tới.

“Anh là ai? Dám xen vào chuyện của tôi!”

Người đàn ông lạnh lùng liếc anh ta một cái.

“Cút.”

Chỉ một chữ, khí thế đã áp đảo.

Triệu Hằng bị ánh mắt đó dọa sợ, đứng sững tại chỗ, không dám động đậy.

Lúc này, bảo vệ khu chung cư cũng chạy tới, khống chế Triệu Hằng.

Cảnh sát rất nhanh cũng đến, đưa Triệu Hằng đi.

Một cơn nguy hiểm, cứ thế được hóa giải.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.

Người đàn ông kia kịp thời đỡ lấy tôi.

“Cẩn thận.”

“Cảm ơn.”

Tôi đứng vững lại, lần nữa cảm ơn anh.

“Tôi tên là Tô Nhiên, không biết anh xưng hô thế nào? Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, hôm khác tôi nhất định đến tận nơi cảm ơn.”

Người đàn ông nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Mùi trầm hương quen thuộc, từ trên người anh tỏa ra.

Anh bình thản nói: