Cửa hang không lớn, vừa đủ để ta co ro chui vào, dưới đất có chút cỏ khô, không biết của con vật nào để lại.
Ta rúc vào trong, ôm lấy đầu gối, cuộn người lại thành một quả cầu tròn.
Dù sao thì bản thân ta vốn dĩ đã là một quả cầu rồi.
Trời tối.
Trong núi trời tối rất nhanh, chớp mắt một cái là chẳng nhìn thấy gì nữa.
Tiếng sói tru bắt đầu vang lên.
Rồi càng lúc càng nhiều, từ bốn phương tám hướng bao vây lại, tiếng tru lúc cất lúc trầm.
Ta rúc trong hang, toàn thân run rẩy, vùi đầu vào đầu gối, không dám ho he.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tiếng sói tru bỗng nhiên im bặt.
Có người khom lưng chui vào.
Là Lệ Tiêu.
Thấy bộ dạng co ro ở góc của ta, chân mày hắn nhíu lại, vươn tay vớt ta từ dưới đất lên.
“Cầu Cầu, ai cho ngươi trốn ở đây?”
Đầu óc ta chưa kịp phản ứng: “Lệ Tiêu? Sao ngươi lại đến đây?”
“A Chiêu kể hết với ta rồi. Ta không trách ngươi, ngươi chạy đi đâu?”
Mũi ta cay xè, nước mắt tuôn trào như suối.
“Đều tại ta… Là ta dụ người của Tiêu Dao Tông đến… Là ta hại A Chiêu bị thương… Nếu không có ta ở đó, các người đã bình yên vô sự rồi…”
Ta khóc đến mức thở không ra hơi, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.
Lệ Tiêu không nói gì, cứ thế ôm lấy ta, đợi ta khóc xong mới mở lời.
“Nhưng ngươi cũng đã bảo vệ A Chiêu mà.”
“Lúc Lăng Cửu Thần đánh A Chiêu, là ngươi đã chắn phía trước. A Chiêu kể hết với ta rồi. Nàng nói ngươi cứ khóc mãi, cứ liên tục cầu xin bọn họ đừng đánh nữa.”
Yết hầu hắn lăn nhẹ.
“Ngươi không trách ta sao?”
Lệ Tiêu: “Không trách.”
Ta càng khóc tợn hơn, úp mặt vào ngực hắn, cọ quẹt làm nước mắt nước mũi dính đầy áo hắn.
“Ngươi là người đầu tiên… người đầu tiên tìm thấy ta…”
Hồi ở Tiêu Dao Tông, mỗi khi ta trốn đi, chưa từng có một ai đi tìm ta cả.
Lệ Tiêu là người đầu tiên.
14
Có lẽ hắn bị ta khóc cho ngượng ngùng rồi.
Hai tai càng lúc càng đỏ ửng, hắn ngoảnh mặt đi, ho khan một tiếng.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Ta vẫn thút thít.
Hắn lại ho một tiếng, giọng lí nhí: “Hay là… ta biến về làm hổ, cho ngươi sờ tai nhé, ngươi đừng khóc nữa.”
Tiếng khóc của ta bỗng im bặt.
Đạn mạc:
【?????】
【Vai ác anh đang nói cái gì vậy???】
【Lần trước mới bị đút cho một miếng bánh hoa quế mà đỏ mặt chẻ củi tận hai canh giờ, bây giờ chủ động cho sờ tai á???】
【Não yêu đương, chắc chắn là mù quáng vì tình rồi???】
【Cười chết ta, nữ phụ nín khóc trong một nốt nhạc.】
Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Thật không?”
Tai Lệ Tiêu đã đỏ bừng rực rỡ: “… Ừ.”
“Vậy ngươi không được chạy.”
“… Không chạy.”
“Về nhà không được đi chẻ củi.”
“… Không chẻ.”
Ánh sáng trắng lóe lên.
Một con hổ trắng khổng lồ đứng trước mặt ta, trong đôi đồng tử dọc màu hổ phách toàn là hình bóng của ta, chiếc đuôi sau lưng còn vẫy qua vẫy lại vẻ mất tự nhiên.
Ta vươn tay sờ lên tai hắn.
Mềm mại, nhiều lông, vành tai mỏng tang, còn cảm nhận được mạch máu đang đập bên trong.
Toàn thân Lệ Tiêu cứng đờ.
Ta lại vuốt thêm một cái.
Hắn phát ra tiếng rừ rừ khoan khoái, rồi trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Đạn mạc:
【Hắn kêu rừ rừ rồi kìa!!! Hắn kêu rừ rừ kìa!!!】
【Đại yêu ngàn năm bị sờ đến mức kêu rừ rừ, thế này còn ra thể thống gì nữa???】
【Ra thể thống chứ, sao lại không, động vật họ mèo nó thế mà.】
【Nữ phụ cô mau sờ thêm mấy cái nữa cho tôi!!!】
Ta sờ thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng nín khóc.
Lệ Tiêu hất ta lên lưng, cõng ta đi về.
Gió đêm lành lạnh, nhưng bộ lông của hắn lại ấm áp vô cùng.
Ta nằm bò trên lưng hắn, vùi mặt vào túm lông sau gáy hắn, rầu rĩ cất tiếng: “Lệ Tiêu, cảm ơn ngươi đã đến tìm ta.”
Hắn không nói gì.
Chỉ thấy chiếc đuôi cuộn lên, vắt ngang hông ta.
15
Lúc về đến tiểu viện, trời sắp sáng rồi.
A Chiêu đứng ở cửa, đang ngóng nhìn về phía xa.
Lệ Tiêu thả ta xuống.
“A Chiêu… muội…”
A Chiêu cười đến mức khóe mắt cong cong.
“Yểu Yểu, tỷ trông đẹp quá.”
Ta vẫn không dám tin: “A Chiêu, mắt của muội… có thể nhìn thấy rồi sao?”
Nàng đưa tay chạm lên mắt mình, cũng có phần bàng hoàng: “Muội cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì trước mắt lờ mờ, sau đó càng lúc càng rõ ràng. Lúc trời sáng thì đã nhìn thấy được rồi.”
“Người đầu tiên muội muốn nhìn thấy, chính là tỷ. Nhưng không tìm thấy Yểu Yểu đâu.”
Hốc mắt ta lại đỏ hoe.
…
16
Lệ Tiêu nói muốn chuyển nhà.
“Nơi này không thể ở được nữa. Người của Tiêu Dao Tông đã đến một lần, thì sẽ có lần thứ hai.”
A Chiêu đang khâu vá, không buồn ngẩng đầu lên: “Chuyển đi đâu?”
“Lên trấn trên.”
Ta sững sờ: “Lên trấn? Không sợ bị người ta phát hiện sao?”
Lệ Tiêu liếc ta một cái: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Là lời của nhân tộc các người đấy.”
… Một con hổ mà lại đòi giảng đạo lý nhân tộc với ta?
Huống hồ ta đã bị tước tư cách làm người rồi, bây giờ ta thuộc tộc “Quả Cầu” rồi.
…
17
Việc dọn dẹp chuyển nhà diễn ra rất nhanh.
Vốn dĩ cũng chẳng có đồ đạc gì, vài bộ quần áo, một cái nồi, cây chổi của A Chiêu, cây rìu của Lệ Tiêu.
Cộng thêm mấy con gà.
Lệ Tiêu hóa về nguyên hình, cõng ta và A Chiêu xuống núi.