Không có chuyện gì lời hơn thế.
Nhưng ta mai phục dưới gầm giường mấy ngày, không chờ được Mộ Xuyên, lại chờ được con rắn độc của Thái hậu…
Xương quai xanh ta bị cắn hai lỗ máu…
Xuất sư chưa thắng thân đã…
Khoan, chưa chết.
Khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, một nam nhân áo đỏ tóc đen, da trắng bệch đang cúi đầu dựa vào ngực ta, không biết làm gì.
Dâm tặc!
Ta tức giận bừng bừng, tay nhanh hơn não, lấy đoản kiếm trong tay áo ra, đâm thẳng vào sau eo nam nhân.
Hắn rên khẽ một tiếng, trở tay nắm cổ tay ta.
“Tìm chết?”
Khoảnh khắc nam nhân ngẩng mắt lên, ta sững ngay tại chỗ.
Sống từng này tuổi, ta chưa từng gặp người nào đẹp hơn ta.
Hơn nữa…
Lại là nam nhân.
Không không không, nói chính xác thì là một tên dâm tặc.
Ta lắc đầu, cố giữ mình tỉnh táo:
“Tìm chết là ngươi! Dám ở trong chùa khinh bạc nữ tử…”
Ai ngờ hắn cười khẩy, đầu ngón tay dùng sức ấn vào vết thương trên xương quai xanh của ta.
“Bị độc làm ngốc rồi à?”
Lúc này ta mới phát hiện…
Vừa rồi hắn đang giúp ta làm sạch độc còn sót lại.
Xấu hổ rồi.
Nhưng chuyện xấu hổ hơn còn ở phía sau.
“Chỉ với bản lĩnh như nàng, định ám sát trẫm bằng cách nào?”
Đồng tử ta đột nhiên co lại.
Hắn chính là Mộ Xuyên?
Nếu đã biết ta muốn giết hắn, sao còn cứu ta?
Cứu sống rồi mới hung hăng tra tấn sao?
Ta lén đánh giá vị bạo quân trong truyền thuyết…
Phát hiện hắn cũng giống ta, có hai mắt một miệng, ngoài việc đặc biệt đẹp ra thì chẳng nhìn ra chỗ nào đặc biệt…
Tin xấu, ta chết chắc.
Tin tốt, ta vốn tới để tìm chết.
Vì thế ta khẽ cười lạnh, bày ra bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt:
“Sao lại không giết được? Phụ thân ta nói, loại bạo quân như ngươi, người người đều có thể giết! Không chỉ ta muốn giết ngươi! Cả nhà ta cũng muốn giết ngươi!”
“Đúng rồi.”
“Phụ thân ta là Công bộ Thượng thư Ôn Đình Vĩ.”
…
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Hắn mím môi:
“Có phải quá cố ý rồi không?”
Thấy hắn không có chút ý định muốn giết ta, ta không nhịn được, giơ tay lại tát hắn một cái.
“Đủ rồi đấy…”
Mộ Xuyên nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, dường như đang cố ép cơn giận xuống, khiến ta nhìn mà sốt ruột.
Bạo quân đã nói đâu?
Sao nhìn còn hiền hơn con chó nhà ta vậy?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một chiêu cuối.
Nghe nói bạo quân không gần nữ sắc, những mỹ nhân Thái hậu đưa tới đều bị hắn chém đến không còn nguyên vẹn.
Vậy chi bằng…
Ta chống người ngồi dậy, bất ngờ hôn một cái bên môi hắn.
Toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ.
Có tác dụng?
Ta kích động không thôi, đang chuẩn bị cố gắng thêm một chút thì bị hắn dùng tay chặn lại, thuận thế ấn ta trở về giường.
“Ôn Oánh.”
Hắn không biểu cảm:
“Đừng lấy danh nghĩa ám sát để chiếm tiện nghi của trẫm.”
Ta ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc:
“Ngươi biết ta?”
“Từ ngày đầu nàng trà trộn vào chùa, trẫm đã biết. Nếu không phải Thái hậu vô tình làm nàng bị thương, trẫm căn bản sẽ không bước vào gian thiền phòng này.”
Hắn sờ vết máu sau eo, giọng mang theo vài phần tự giễu:
“Trên đời muốn giết trẫm rất nhiều, nàng lại là người đầu tiên thật sự làm được.”
“Muốn giết phụ thân nàng?”
“Được thôi, trẫm vừa hay đang thiếu một yêu phi họa quốc ương dân.”
Được rồi.
Kế hoạch ám sát bạo quân thất bại.
Nhưng kế hoạch mới đã được đưa lên lịch trình.
Mộ Xuyên nói rồi:
Chỉ cần làm tốt vai yêu phi, cửu tộc không ai chạy thoát.
11
Xem ra trong cung đã dựng xong sân khấu, vậy vở ngoài này cứ diễn tới đây thôi.
Ta thoát khỏi hồi ức, vừa định bước lên nhận chỉ, ai ngờ bị Ôn Ngưng giành trước:
“Là ta! Là ta! Ta chính là…”
Phụ thân mẫu thân đột nhiên kéo nàng trở lại, cười còn khó coi hơn khóc:
“Công công có phải nhầm rồi không? Tiểu nữ dung mạo bình thường, thật sự không tính là mỹ nhân gì…”
“Ôn đại nhân.”
Vương Bảo cụp mắt, ngoài cười trong không cười nghịch cây phất trần.
“Bệ hạ nói phải thì chính là phải, đạo lý này còn cần nô tài dạy ngài sao?”
“Phụ thân, người nói gì vậy? Rõ ràng con chính là…”
“Câm miệng!”
Ôn Ngưng không hiểu, ngược lại còn bị quát.
Ôn Lãng ở bên nhỏ giọng nói:
“Muội điên rồi sao? Trong thành Kiến Khang ai không biết thiên tử tính tình hung bạo? Trước đây Thái hậu đưa bao nhiêu mỹ nhân tới, hắn chạm cũng không chạm, toàn bộ chém đứt tay chân rồi ném ra ngoài!”
“Đó là vì bọn họ không đủ đẹp!”
Ôn Ngưng hất tay bọn họ ra, bĩu môi buồn bực:
“Nhưng ta khác! Với gương mặt này của ta, bệ hạ nhất định sẽ thích. Hơn nữa… con tiện nhân Ôn Oánh khiến thanh danh ta bị hủy sạch! Bây giờ vào cung là đường ra duy nhất của ta! Mọi người yên tâm! Ta nhất định sẽ làm rạng danh Ôn gia!”
Phụ thân mẫu thân lộ vẻ do dự, Ôn Lãng cũng có chút động lòng, hắn thi khoa cử hai lần đều không đỗ, nếu Ôn Ngưng được sủng, người đầu tiên được hưởng lợi chính là hắn.
“Công công, bệ hạ thật sự thích muội muội ta sao?”
Vương Bảo cười:
“Đương nhiên. À đúng rồi, vừa rồi trên đường tới đây, nô tài nghe nói cô nương Ôn gia đã định thân…”
“Không có!”
Ôn Ngưng đột nhiên lên tiếng, hoàn toàn không chú ý Vương Bảo liên tục nhíu mày.
Nàng tự nói: