“Tất cả tại bà! Đồ già không chết! Nếu bà không tới công ty làm loạn, tôi sao mất việc được!” Lý Chí Minh trút hết uất khí lên mẹ mình.
“Đồ bất hiếu! Mày dám chửi tao? Tao làm loạn là vì ai? Chẳng phải vì mày sao!” Triệu Xuân Hoa chống nạnh chửi lại, “Tao nói cho mày biết, cũng tại mày vô dụng! Vợ mày còn không giữ được, để nó chạy mất!”
“Còn chẳng phải vì bà chị suốt ngày xúi bẩy bên cạnh!” Lý Chí Minh lại chĩa mũi nhọn sang Lý Chí Quyên, “Nếu chị không ngày nào cũng nói xấu Giang Ly, bảo phải cho cô ta ‘nếm mùi’, chuyện có đến mức này không?!”
“Tôi…” Lý Chí Quyên bị chửi đến cứng họng.
“Bốp——”
Một cái tát giòn tan giáng thẳng lên mặt Lý Chí Quyên.
Là Lý Chí Minh đánh.
Người đàn ông ra ngoài thì khúm núm, cuối cùng cũng vào đúng khoảnh khắc này, trút hết oán khí bị dồn nén cùng sự bất lực của mình lên chính người nhà.
Trong phòng trọ, lập tức diễn ra một màn “chó cắn chó, cả miệng đầy lông” đặc sắc.
Tôi không tận mắt chứng kiến cảnh đó.
Là thám tử tư tôi thuê gửi tin, kèm vài tấm ảnh mờ mịt chụp cảnh họ túm tóc xé nhau, gửi thẳng cho tôi.
Tôi ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, nhìn những tấm ảnh trên điện thoại, chỉ thấy trong lòng khoan khoái vô cùng.
Đúng là… ác giả ác báo, ác nhân tự có ác nhân trị.
Tôi muốn tước sạch mọi nguồn sống của họ, cắt đứt toàn bộ đường lui.
Rồi bình thản đứng ngoài, nhìn họ vì tham lam và ngu xuẩn mà tự sụp đổ từ bên trong, tự kéo nhau xuống vực.
So với tự tay tát họ vài cái, cách này giải hận hơn nhiều.
08
Những ngày sau đó, Lý Chí Minh hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh.
Không việc làm, không tiền, lại còn gánh món nợ tám trăm nghìn.
Anh ta tìm đủ mọi cách tiếp cận tôi.
Gọi điện, nhắn tin, chặn ở nhà tôi, chặn ở công ty tôi.
Nhưng tôi có vệ sĩ và tài xế chuyên nghiệp, anh ta đến cả xe tôi cũng không thể lại gần.
Cuối cùng, trong một đêm mưa, anh ta nghĩ ra một cách ngu xuẩn nhất.
Không biết mò được biển số xe tôi từ đâu, anh ta phục sẵn trong bãi đỗ xe tầng hầm của biệt thự.
Khi tôi xuống xe, chuẩn bị vào thang máy, anh ta bất ngờ từ sau một cây cột lao ra, chặn ngay trước mặt tôi.
Mấy ngày không gặp, anh ta như biến thành người khác hẳn.
Râu ria lởm chởm, hốc mắt hõm sâu, chiếc sơ mi hàng hiệu từng mặc ngày nào giờ bẩn thỉu hôi rình, cả người chẳng khác gì ăn mày.
“Bịch” một tiếng, anh ta lại quỳ xuống.
Nước mưa làm ướt tóc và quần áo, càng khiến anh ta thảm hại đến mức không nỡ nhìn.
“Vợ ơi! Anh sai rồi! Em tha cho anh đi!”
Vừa khóc lóc thảm thiết, anh ta vừa tự tát vào mặt mình.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng nào tiếng nấy vang dội nặng nề.
“Đều là lỗi của anh! Anh là đồ khốn! Anh không nên nghe lời mẹ anh! Anh không nên lạnh nhạt với em!”
“Anh đã mắng mẹ anh về quê rồi! Anh cắt đứt quan hệ với bà ấy rồi! Vợ à, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Anh ta bắt đầu đánh bài tình cảm, cố gắng khơi dậy chút thương hại cuối cùng trong tôi.
Anh ta vừa khóc vừa kể lại những kỷ niệm từ thời yêu nhau ở đại học đến lúc cưới xin.
“Em quên buổi hẹn hò đầu tiên của mình rồi sao? Bên hồ trong trường, em còn nói đời này không lấy anh thì không lấy ai.”
“Em quên lúc anh bệnh, em thức liền ba ngày ba đêm chăm anh rồi sao?”
“Chúng ta có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, sao có thể nói tan là tan được?”
Nghe những lời đó, dạ dày tôi cuộn lên buồn nôn.
Đúng vậy, tôi từng yêu anh ta đến thế.
Yêu đến mức vì anh ta mà hạ thấp kiêu hãnh của mình, nhẫn nhịn sự vô lý và cay nghiệt của gia đình anh ta.
Yêu đến mức dùng hết mọi tài nguyên trong tay để đỡ anh ta, giúp anh ta, chỉ mong anh ta sống đàng hoàng hơn một chút.
Nhưng tình yêu của tôi đổi lại được gì?
Đổi lại đúng cái câu nhẹ bẫng “nhịn chút đi” khi tôi bị sỉ nhục.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ.
“Lý Chí Minh, cất cái nước mắt rẻ tiền và màn diễn vụng về của anh đi.”
“Hồi đó là tôi mù. Giờ mắt tôi đã khỏi rồi.”
Sự lạnh lùng của tôi hoàn toàn chọc điên anh ta.
Thấy mềm không xong, cái vẻ đáng thương trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là nét hung tợn và điên cuồng.
Anh ta bật dậy, rút từ trong áo ra một con dao gọt trái cây sáng loáng!
“Giang Ly!” anh ta gào khản cổ, “Em không cho tôi sống, tôi cũng không để em yên! Hôm nay hai đứa mình cùng chết ở đây!”
Anh ta giơ dao lao thẳng về phía tôi.
Tôi theo phản xạ lùi một bước, nhưng trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào.
Bởi đúng khoảnh khắc anh ta lao tới, một bóng đen từ sau lưng tôi vụt ra, một cú quật vai gọn gàng, ném anh ta đập mạnh xuống đất.
Là vệ sĩ của tôi.
Tôi sao có thể, trong tình huống biết rõ anh ta sẽ chó cùng rứt giậu, mà không chuẩn bị gì?
Con dao “keng” một tiếng rơi xuống nền.