Một câu nói như ném đá vào hồ, gợn lên cả ngàn làn sóng.
“Là lỗi của anh, lúc nãy đang trên máy bay nên mất sóng, mới để xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em đừng giận nữa, em yêu.”
Cố Kỳ vừa dỗ dành tôi xong, liền giải thích rõ ngọn ngành.
Không công khai là vì tôi không muốn làm ầm lên, vào công ty làm việc cũng là để trực tiếp hỗ trợ các dự án, giúp anh ấy.
Mọi người trong nhóm đều sững sờ.
Biết được sự thật, Lưu Đống lập tức đổi giọng lấy lòng:
“Bảo sao chị lại quan tâm nhân viên như vậy, thì ra là phu nhân của tổng giám đốc.”
Vương Lệ mãi mới run rẩy mở miệng:
“Xin… xin lỗi phu nhân tổng giám đốc… là lỗi của tôi, là tôi sai…”
Tôi cười lạnh, đáp thẳng không chút do dự:
“Giờ mới quay sang nịnh nọt, muộn rồi đấy. Bớt diễn đi, các người có nịnh thế nào cũng không thay đổi được kết cục.”
“Các người — bị sa thải.”
Ngay sau đó, Cố Kỳ đích thân ra thông báo đuổi việc, rồi thẳng tay đá hai người ra khỏi nhóm chat.
Trong tích tắc, cả nhóm vỡ òa trong tiếng hoan hô.
Chương 8
Một ngày mới, trời đã tạnh mưa, nắng lên trở lại. Cố Kỳ cũng từ nước ngoài về tới.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã điều tra ra toàn bộ sự việc.
Vương Lệ được Lưu Đống đưa vào công ty bằng con đường “chạy cửa sau”, vì Lưu Đống nổi lòng tham khi thấy cô ta quyến rũ.
Thực chất, cô ta không đủ bằng cấp, kinh nghiệm cũng không có, hoàn toàn không xứng đáng với vị trí đang ngồi.
Còn việc ép chúng tôi làm dự án giữa bão là vì đã nhận tiền từ bên đối tác.
Hoàn thành sớm ngày nào thì nhận được tiền sớm ngày đó.
Sau sự việc lần này, những lỗ hổng trong dự án cũng bị phơi bày, bên đối tác kia bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn.
“Em yêu, lần này anh phải cảm ơn em. Nếu không có em, chưa biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào.”
Trên đường đến công ty, Cố Kỳ nắm lấy tay tôi, gương mặt vẫn còn vương chút sợ hãi.
Tôi siết nhẹ tay anh, nửa đùa nửa trách:
“Lần này suýt thì em chết khiếp. Anh đâu biết lúc em tự lái xe ra ngoài, mấy cái rào chắn suýt nữa đập trúng em!”
“Lần sau anh sẽ không để em đối mặt với những chuyện như vậy một mình nữa. Lần này là bất ngờ ngoài ý muốn, xin lỗi em… vợ à.”
Cố Kỳ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Chúng tôi cùng xuống xe, vừa bước vào công ty thì thấy Lưu Đống và Vương Lệ lếch thếch chạy vào, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Tổng giám đốc Cố! Tôi đã đi theo anh bao năm nay rồi, lần này thật sự là tôi hồ đồ! Xin anh tha thứ!”
Lưu Đống cúi đầu liên tục, liên tục xin lỗi. Vương Lệ cũng mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi phu nhân… là tôi mơ mộng viển vông, từ giờ tôi sẽ chăm chỉ làm việc, xin hai người cho tôi thêm một cơ hội…”
Tôi bật cười lạnh, liếc sang Cố Kỳ rồi trả lời ngắn gọn, dứt khoát:
“Cho cơ hội? Cho cái con khỉ ấy! Không những thế, hai người còn sẽ bị bộ phận pháp lý của công ty kiện ra tòa!”
Bởi vì không chỉ có chuyện lần này, trước đó trong các dự án khác, cả hai đã có hành vi mờ ám — lần này coi như xong đời rồi.
Cả hai người lập tức ngồi bệt xuống đất, vừa khóc lóc vừa van xin như muốn lạy sống.
Tôi và Cố Kỳ không buồn liếc lấy một cái, xoay người bước đi.
Thấy cầu xin vô ích, Vương Lệ lập tức quay sang trút giận lên đầu Lưu Đống…
“Tất cả là tại anh! Anh là trợ lý của sếp mà ngay cả chuyện này cũng không biết?!”
Lưu Đống tức đến mức không tin nổi, gào lên:
“Vương Lệ, tôi đối xử với cô chưa đủ tốt sao? Nếu không có tôi, cô nghĩ cô vào được công ty này à?!”
Hai người lập tức lao vào cãi nhau như chó với mèo, cuối cùng bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Chương 9
Sau vụ việc lần này, đương nhiên tôi không thể tiếp tục giữ chức tổ trưởng dự án, mà được đề bạt lên thay vị trí của Vương Lệ.
Đồng nghiệp ai nấy đều gửi lời chúc mừng, các thành viên trong nhóm cũng tặng quà chúc tôi thăng chức.
Mọi người đều vui mừng khi một người có trách nhiệm như tôi lên nắm quyền nhân sự.