Theo yêu cầu của tôi, Phương Tĩnh bị ghi đại quá vào hồ sơ, toàn bộ thành tích đều bị hủy bỏ, đồng thời nhà trường tiến hành bù đắp cho các học sinh khác.
Những phụ huynh biết Phó Lâm còn ở lại trường thì không chịu, đồng loạt khiếu nại, yêu cầu đuổi vĩnh viễn anh ta ra khỏi ngành giáo dục.
Cuối cùng, Phó Lâm bị thu hồi chứng chỉ sư phạm, bị điều đi làm công việc quét dọn nhà vệ sinh.
9.
Không một xu dính túi, Phó Lâm buộc phải chấp nhận công việc quét dọn, bởi mỗi tháng anh ta còn phải đóng phí dưỡng lão cho ông nội.
Ngày trở lại trường để thu dọn đồ trong văn phòng, anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng vẫn bị học sinh nhận ra.
Vỏ chuối, vỏ trứng, rác rưởi bay tới tấp, nện vào người anh ta trong tiếng hò reo chế nhạo:
“Thầy Phó oai quá, thầy Phó thật lợi hại, thầy chính là niềm tự hào lớn nhất của trường chúng ta!”
Các giáo viên cùng phòng che miệng cười lén, thỏa sức dò xét cảnh ngộ thảm hại của anh ta.
Phó Lâm cúi gằm mặt, nắm tay siết chặt, chỉ lẳng lặng gom đồ rồi vội vã rời đi.
Ra tới cửa, lại gặp đúng lúc Phương Tĩnh bị lôi đến, bị học sinh vây quanh.
Cô ta hoảng sợ, theo bản năng muốn dựa dẫm như trước, níu lấy tay áo anh ta:
“Thầy Phó, cứu em với, em sợ lắm…”
Nghe hai chữ “thầy Phó”, Phó Lâm như bị điện giật, lập tức hất tay cô ta ra, cắm đầu chen khỏi đám đông, chẳng ngoái lại một lần.
Phương Tĩnh không cam lòng, gào theo:
“Thầy Phó, sao thầy không cứu em, thầy ơi…”
Ác quả cuối cùng cũng đổ cả lên người cô ta, biến cô ta thành chuột chạy qua phố, ai gặp cũng muốn đánh.
Tin tức Phó Lâm phải đi lau nhà vệ sinh nhanh chóng lan ra, kéo theo đám học sinh tới xem trò vui, tìm cách gây khó dễ.
Đặc biệt là bọn công tử nhà giàu từng bị anh ta chửi mắng. Với Phó Lâm, bọn chúng chính là “khối u xã hội”.
Tuổi thơ cơ cực, được ông nội gà trống nuôi lớn, vất vả lắm mới thi đỗ đại học. Trong mắt anh ta, con nhà giàu chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, sống xa rời thực tế.
Vậy nên khi gặp tôi, Phó Lâm ban đầu khinh thường, ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức mạnh của đồng tiền.
Anh ta vừa tận hưởng sự chu cấp của tôi, vừa ngấm ngầm khinh bỉ.
Cũng chính vì tâm lý đó, khi đứng lớp, Phó Lâm thường nhắm vào học sinh giàu có mà chọc ngoáy, thậm chí văng tục.
Ngày trước còn mang danh giáo viên, phụ huynh nhắm mắt cho qua. Giờ chỉ là gã lao công hèn mọn, chẳng ai nể mặt.
Vài nam sinh hùa nhau phá rối: chỗ vừa lau sạch liền cố ý hắt nước, để dòng nước vàng nhạt chảy khắp sàn, dính cả lên tay Phó Lâm.
Có kẻ còn đá đổ thùng giấy vệ sinh, khăn giấy ướt nhẹp dính bết bát đầy nền.
Gân xanh trên cổ Phó Lâm giật liên hồi, mắt đỏ ngầu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn, lau đi thứ chất lỏng dơ bẩn trên tay.
Tên cầm đầu cười ngạo mạn:
“Thầy Phó cũng biết nhẫn nhịn đấy chứ. Nhưng chắc thầy hiểu rõ, động vào tôi một ngón tay thôi, cả đời làm công quét dọn cũng chẳng đền nổi đâu.”
Nói rồi hắn liếc xéo xuống dưới người Phó Lâm, giọng nham hiểm:
“Còn nữa, công nhận người đàn bà kia diễn giỏi thật, hay để tôi chia bớt gánh nặng cho thầy nhé?”
Người phụ nữ hắn ta nhắc tới, chính là nỗi nhục của Phó Lâm.
Trái tim bị chà đạp, anh ta rốt cuộc mất hết lý trí, lao thẳng tới, đấm đá túi bụi vào tên nam sinh.