“Đi đi, đi khoe khoang với anh ấy đi. Người phụ nữ của anh ấy đã ở trong lòng cậu rồi, sướng biết bao, anh Tôn.”
Đỉnh thật, thuật thôi miên của tôi.
Hồi đó ít nhất tôi nên đăng ký chuyên ngành tâm lý học mới phải.
Tay cầm điện thoại của hắn run rẩy. Hắn ôm chai rượu trực tiếp tu hết, nặng nề vỗ bàn, sau đó nhìn tôi đang tạo dáng:
“Được!”
Tôi nhìn hắn gửi bức ảnh cho một số điện thoại quen thuộc.
Tốt.
Tốt.
Cậu xong đời rồi.
21
Xì Trum Gợi Cảm Chân Què:
“Alo, đầu đinh, em gái nhà tôi có ở bên đại ca cậu không?”
Một Quyền Siêu Nhân:
“Không có.”
Quần Đùi Vàng:
“Không phải lại ngã xuống rãnh rồi chứ?”
Bánh Khoai Tím Khoai Môn:
“Cô ấy vậy mà không trả lời cái chọc của tôi.”
Trời đã tối.
Điện thoại của Nguy Lương bật ra một ảnh tin nhắn SMS.
Cô gái uống đến hai má đỏ bừng, tay khoác trên vai tên tóc vàng kia, ngón tay lén dựng ngón giữa.
“……”
Trong nhóm của đội cầu vồng và bạo đồ vest đen, nổ ra làn sóng trước nay chưa từng có.
22
Trong quán bar Tâm Đầu Ý Hợp, tôi và Tôn Nham đã tán từ đầu làng đến cuối xóm, nói xấu Nguy Lương xong lại nói xấu trường học…
Tửu lượng của hắn rõ ràng tốt hơn mấy tên gà mờ kia. Uống đến cuối, tôi thật sự hơi choáng.
Tôn Nham thở dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc, ngậm bên miệng. Lúc định châm lửa, hắn bỗng nhìn tôi:
“Em gái, em châm thuốc cho tôi.”
Vãi, lắm chuyện thật.
Tôi cầm cái bật lửa kia, sáp tới trước mặt hắn:
“Như thế này à?”
Tôi dùng sức “tách” một cái bật lửa. Ngọn lửa phụt thẳng lên trần nhà, vừa hay đốt trụi hai nhúm tóc trước trán Tôn Nham.
Hắn mờ mịt sờ sờ tóc, nổi giận:
“Cô gái này sao ngốc đến vậy? Mẹ kiếp, phục cô rồi.”
Hắn đứng dậy giơ tay định tát tôi.
Tôi giả vờ sợ hãi:
“Anh Tôn, xin lỗi xin lỗi.”
Cánh cửa, chính là lúc này bị đá tung.
Nói thật, tôi mất hai giây mới dám nhìn.
Vì tôi sợ nhìn thấy dáng vẻ Nguy Lương mang vẻ mặt lạnh lùng, bó thạch cao đá cửa thì sẽ nhịn cười không nổi.
Hai giây sau, tôi nghe thấy mấy tiếng mắng lanh lảnh:
“Mẹ kiếp thằng ngu, mẹ nó, dám bắt nạt Du Mễ, bà đây đá chết mày.”
Khoảnh khắc đó, tôi ngẩng đầu. Đầy bụng tủi thân không biết từ lúc nào đã nghẹn nơi cổ họng, nước mắt không khống chế được chảy xuống:
“Chị! Đánh chết hắn, hu hu hu hu hu hu!”
Tiểu Lục đi tới ôm lấy tôi, đau lòng xoa đầu tôi:
“Bảo bối không khóc nha, các chị tới rồi.”
“Hắn còn đánh em, vừa rồi hắn còn muốn tát em, hắn, hắn, hắn còn mắng em, hu hu hu hu hu hu hu hu.”
“Còn quả sầu riêng lớn của em, cũng, cũng bị đập mất rồi.”
“Điện thoại của em, điện thoại cũng bị làm hỏng.”
Tôn Nham bị mười người đánh hội đồng, nam nữ phối hợp song đánh, đã bị đá đến thần trí không rõ.
Tôi đang khóc hăng say, bỗng thấy trước cửa có một bóng dáng cao gầy cô đơn đang đứng.
Anh cúi đầu, nốt ruồi lệ như ẩn như hiện.
23
Tôi nhào tới, hai mắt mông lung:
“Chị ơi, giúp em đánh hắn.”
Nguy Lương rũ mắt, lau vệt nước mắt bên má tôi, không nói một lời.
Anh gật đầu, đi vào phòng, cúi nhìn tên tóc vàng đang méo mó bò trên đất.
Vẻ mặt Tôn Nham không giấu nổi nỗi sợ. Thân thể hắn run rẩy dịch ra xa Nguy Lương, giống như đang tránh xa con quái vật trong vực sâu khổng lồ.
“Anh, anh ơi em sai rồi—á—”
Tiểu Lục che mắt tôi, đẩy tôi ra ngoài:
“Em gái đừng nhìn nữa, tâm hồn non nớt của em vẫn chưa chịu nổi hình ảnh khủng bố như vậy.”
Tôi:
“…… Nghe tiếng thì khá thảm thiết.”
Sau khi ra khỏi phòng, Nguy Lương vẫn im lặng, chỉ là tay trái vẫn siết chặt góc áo tôi.
Như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.
Anh bạn, cậu nói một câu đi chứ.
Tôi mượn rượu thêm gan, tuy nhát mà vẫn hừ hừ trực tiếp ôm anh:
“Sao cậu vẫn thơm như vậy á?”
“Tôi có thể hôn cậu không?”
Khóe môi căng chặt của Nguy Lương cuối cùng lộ ra chút ý cười:
“Lần trước cậu trực tiếp ôm tôi hôn dữ dội, lần này còn khá thẹn thùng.”
Lần trước là thật sự say đến ngất, hôm nay thì chỉ hơi say thôi.
Anh ngồi xổm xuống, cong lưng, vùi mặt vào hõm cổ tôi, nghẹn giọng nói:
“Xin lỗi.”
Nơi hõm cổ có chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
“Sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
“Xin lỗi.”
Tôi vỗ vỗ lưng anh:
“Tốt nhất cậu đừng phải đang chảy nước miếng.”
Nguy Lương ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng vụn vỡ, nốt ruồi lệ bị hơi ướt.
Hóa ra là khóc.
Quả nhiên, phụ nữ ba phần say, diễn đến anh rơi lệ.
Tôi:
“Bây giờ, cho tôi một nụ hôn, có được không?”
Anh nghiêm túc nói:
“Cho tôi một danh phận, có được không?”
Danh phận à…
Anh đầu đinh khí thế hùng hổ đi ra:
“Đại ca, bên pháp vụ đã sắp xếp ổn thỏa—”
Tôi đang ôm Nguy Lương, tùy ý phát điên in dấu son lên anh.
Đồng tử cậu ta chấn động:
“A a a a a a a a a a a a a a a a.”
Chị Lam vung gậy rút đi ra:
“Cậu kêu cái gì? Ồn chết đi được.”
Cô ấy quay đầu, thấy Nguy Lương cọ cọ má tôi.
Chị Lam một gậy gõ lên mông anh đầu đinh, cũng hét lên:
“A a a a a a a a.”
24
Tường trường:
“Cô gái hoang dã và hot boy trùm trường cuối cùng cũng nên duyên.”
“Tôn Nham không chỉ bị đuổi học, còn bị lột một lớp da, thật hay giả?”
“Chấn chỉnh thói xấu, làm trong sạch trường học.”