14
Phí Cảnh Trình đứng phía sau tôi, ánh mắt như đang nhìn tôi, nhưng cũng như đang hoài niệm điều gì đó.
Tôi thu lại nụ cười, thay bộ đồ khác.
“Đẹp lắm, sao lại thay?” Đây là câu đầu tiên Phí Cảnh Trình nói với tôi từ khi tôi trở về từ Quảng Thành.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Chúng tôi là vợ chồng, sống chung dưới một mái nhà, vậy mà mối quan hệ chẳng khác gì những người xa lạ.
Điều kỳ lạ là, dạo gần đây anh ta ít ra ngoài hẳn.
Ngay cả khi Hầu Tuyết Tình đích thân đến nhà gọi vài lần, anh ta cũng không phải lần nào cũng đi.
Ừ thì, cứ ba lần sẽ đi một lần.
Cũng phải công nhận, sức hấp dẫn của Hầu Tuyết Tình dường như đã giảm sút rồi.
Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi?
Tôi coi như không nghe thấy anh ta nói, thay một bộ quần áo khác và bước ra ngoài.
Giờ đây, tôi đã thuê được một cửa hàng nhỏ ở con phố nhộn nhịp gần nhà.
Hàng hóa ngày càng nhiều, một gian sạp nhỏ không thể chứa hết được nữa.
Cửa hàng này làm tôi rất hài lòng, tôi đã ký hợp đồng thuê trong ba năm.
Điều làm tôi hài lòng nhất chính là phía sau cửa hàng có một căn phòng nhỏ.
Căn phòng được tôi chia thành hai khu vực: một khu tôi đặt rất nhiều kệ hàng, còn khu kia tôi kê một chiếc giường.
15
Khi tôi về nhà, Phí Cảnh Trình đã chuẩn bị xong quà Tết, sẵn sàng cùng tôi về nhà bố mẹ anh.
Những năm trước, cứ đến dịp này, sau khi nhà máy nghỉ Tết, chúng tôi sẽ cùng dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối đỏ, rồi mới về nhà bố mẹ anh.
Nhưng hôm nay tôi không ở nhà, khi về thì anh đã dán câu đối xong.
Nhìn những món quà Tết anh chuẩn bị, tôi cảm thấy có lẽ một số chuyện nên nói rõ ràng.
Để kéo dài như thế này, không có lợi cho ai cả.
“Năm nay, chắc em không về đâu. Chỗ em bận lắm, em…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ mạnh.
“Để anh ra xem.” Phí Cảnh Trình mặt tái nhợt, vội vàng mở cửa như trốn tránh.
“Anh Cảnh, may quá anh chưa đi.”
“Là thế này, em không tự dán được câu đối ở nhà, anh có thể…”
“Không rảnh. Cô đi tìm người khác đi.” Phí Cảnh Trình siết chặt tay trên khung cửa, bàn tay trở nên tái nhợt. Anh liếc nhìn tôi một cái, khuôn mặt cứng đờ.
Hầu Tuyết Tình không ngờ lại bị từ chối lần nữa.
Cô ta oán hận nhìn tôi, đôi mắt nhanh chóng ngập đầy nước mắt:
“Anh Cảnh, có phải chị dâu đã hiểu lầm gì không? Em có thể giải thích mà.”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi:
“Chị dâu, chị đừng cãi nhau với anh Cảnh. Là lỗi của em, em…”
“Tôi nói không rảnh, cô không nghe thấy à?” Phí Cảnh Trình đột nhiên thay đổi sắc mặt, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài.
“Cô đi đi, sau này đừng đến nữa.”
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sầm lại, ngăn cách hai người mà họ tưởng là “trời sinh một đôi” ở hai phía.
Tôi chỉ lắc đầu, chép miệng. Quay vào phòng, tôi bắt đầu lập danh sách hàng hóa cần nhập sau Tết.
16
Tết năm nay, cuối cùng tôi cũng không về nhà chồng.
Mẹ chồng gọi điện hỏi, tôi chỉ nói rằng quá bận, không có thời gian về.
Bà lại hỏi khi nào tôi sẽ về thăm bà.
Tôi im lặng, siết chặt điện thoại, không trả lời.
Ở đầu dây bên kia, bà thở dài rồi cúp máy.
Sau Tết, công việc kinh doanh rất khởi sắc.
Một đợt hàng mới nhập về, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thuê thêm một nhân viên bán hàng.
Công việc nhanh chóng đi vào quỹ đạo, không những vậy, còn phát triển mạnh mẽ.
Khi tôi mở rộng cửa hàng từ một gian nhỏ thành năm gian lớn, biến nó thành một cửa hàng bán buôn, tôi đã mua sẵn vé máy bay đi Bắc Kinh.
Tất nhiên, trước ngày lên đường, tôi cố tình chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, ngồi đợi Phí Cảnh Trình về.
Dạo gần đây, anh ta thường về rất muộn, như thể cố tình tránh mặt tôi.
Nhưng tôi rất kiên nhẫn, đợi đến hơn 12 giờ đêm anh ta mới về.
Thấy bàn ăn đầy ắp, anh ta im lặng ngồi xuống đối diện tôi.
17
Nhìn gương mặt vẫn còn điển trai của anh ta, tôi thoáng thấy bóng dáng của anh hai năm trước.
Tôi và Phí Cảnh Trình quen nhau qua sự giới thiệu của chị họ anh ta.
Chị họ anh và tôi là người cùng làng.
Lúc mới được giới thiệu, tôi thật ra rất do dự.
Bởi gia cảnh của Phí Cảnh Trình, ở quê tôi, thuộc dạng tốt nhất.
Anh ta vừa đẹp trai, vừa có công việc tốt.
Mười dặm tám làng quanh đó, chỉ riêng những người tôi biết thích anh ta đã không dưới ba đến năm người.
Vậy mà tôi và anh lại thành vợ chồng.
Tôi đã nghĩ, đây là sự ưu ái của ông trời dành cho tôi.
Tôi từng tin rằng anh ta là chiếc phao cứu sinh, giúp tôi thoát khỏi vũng lầy gia đình trọng nam khinh nữ ở nhà mẹ đẻ.
Ban đầu, sau khi cưới, chúng tôi cũng từng rất yêu thương nhau.
Nhưng ai mà biết được?
Khi người bạn thân của Phí Cảnh Trình, Tống Khai, qua đời, mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng nhanh chóng đi đến hồi kết.
Thực ra cũng có người khuyên tôi rằng, đàn ông ai chẳng thế.
Nếu tôi ly hôn thật, những người đang đợi để được cưới Phí Cảnh Trình chắc sẽ vui mừng lắm.
Nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định của mình.
Ly hôn.
“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi nghe thấy chính mình nói ra câu đó.
Phí Cảnh Trình sững người, ngẩng đầu nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta bật khóc.
“Chi Chi, anh thực sự rất hối hận.”
Phí Cảnh Trình ôm mặt, nước mắt lăn dài xuống, nhỏ giọt trên sàn nhà trong tiếng nức nở của anh ta.
Lúc này, tôi bỗng thấy may mắn vì chúng tôi không có con.
Nếu có, thì bất kể cuộc hôn nhân này kết thúc hay tiếp tục, tất cả sẽ còn đau đớn hơn gấp bội.
18
Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, chúng tôi tranh thủ tới cục dân chính.
Khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Bất kể cuộc hôn nhân này từng mang lại cho tôi bao nhiêu đau khổ hay thất vọng,
Bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Mọi thứ…
Đã khép lại rồi.
19
Trước cửa cục dân chính, tôi kéo vali, bước về hướng ngược lại với anh ta.
Bỗng nhiên, Phí Cảnh Trình gọi tên tôi:
“Chi Chi!”
Tôi khựng lại.
“Chi Chi, anh xin lỗi.” Đôi mắt của Phí Cảnh Trình đỏ hoe.
Thật ra anh ta cũng không hiểu, tại sao những ngày tháng tốt đẹp lại trôi qua thành thế này.
20
Tôi quay lưng về phía anh ta, không nói gì, chỉ vẫy tay, rồi bước đi.
Đời tôi còn dài.
( kết thúc)