Sau khi vệ sinh cá nhân, khi đi ra khỏi phòng, tôi nhận ra Lục Thời Tứ không đi làm.
“Lại đây ăn sáng đi” anh nói.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trong phòng ăn. Anh đang cắt bánh mì, bàn tay cầm dao của anh dài và thon, khớp ngón tay di chuyển một cách uyển chuyển. Đôi tay ấy, hôm qua đã nắm chặt lấy tay tôi, và cũng chính đôi tay ấy đã dẫn tôi qua một cơn bão cuồng loạn.
Tôi không thể quên những hơi thở gấp gáp ngay bên tai, và những lời nói khiến tôi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Ai có thể ngờ rằng, một Lục Thời Tứ thường ngày lạnh lùng, cao ngạo, ở trên giường lại có thể cuồng nhiệt đến như vậy?
Anh đặt dao và nĩa xuống, nhấc tách cà phê lên: “Hôm nay em có kế hoạch gì?”
Tôi đỏ mặt trả lời: “Em cần quay lại căn hộ.”
Lục Thời Tứ gật đầu: “Anh sẽ đưa em qua đó.”
Tôi quay đi, tránh ánh mắt anh và lướt điện thoại. Bức ảnh tôi đăng lên nhóm chat hôm qua đã tạo nên một làn sóng lớn, rất nhiều người nhắn tin riêng hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra, và người đàn ông trong ảnh là ai. Cả Thẩm Cảnh Lâm và Tần Tình cũng nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi phớt lờ hết tất cả những tin nhắn đó.
Khi xe dừng trước cửa căn hộ, tôi quay sang nhìn Lục Thời Tứ: “Anh đợi em một chút.”
Tôi nói có một thứ muốn đưa cho anh, Lục Thời Tứ chỉ tựa lưng vào ghế và ừ nhẹ. Tôi nhanh chóng chạy lên căn hộ và mở cửa. Thật bất ngờ, khuôn mặt của Thẩm Cảnh Lâm lại xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi giật mình hỏi: “Anh làm gì ở đây?”
Thẩm Cảnh Lâm nắm chặt tay tôi: “Tối qua em đã đi đâu?”
Tôi rút tay lại, giữ vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?”
“Ngày hôm qua, tôi đã nói rồi, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Anh bị điếc không nghe rõ, hay là đầu óc không nhớ nổi?”
Thẩm Cảnh Lâm cau mày, đôi mắt đen láy của anh ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Lòng tôi chợt run lên. Tối qua, Lục Thời Tứ quá mãnh liệt, anh đã cắn tôi từ đầu đến chân, đặc biệt là cổ.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã mượn một chiếc khăn lụa của Lục Thời Tứ để che đi những dấu vết ân ái đêm qua. Nhưng bây giờ, sau cuộc tranh cãi với Thẩm Cảnh Lâm, chiếc khăn đã lỏng ra, để lộ toàn bộ vết hôn trên da tôi.
Những vết hôn đó là minh chứng cho sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Thẩm Cảnh Lâm nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh ấy, chưa bao giờ anh ấy thấy tôi trong trạng thái như thế này. Là người trưởng thành, anh ấy thừa biết những vết tích đó có ý nghĩa gì.
Anh ấy nghiến chặt môi: “Ôn Hoan, anh biết chuyện hôm qua đã làm em khó chịu, nhưng em không cần dùng cách này để kích thích anh. Em hoàn toàn không hiểu những người đàn ông ngoài kia là loại người gì. Em chỉ đang tự làm hại mình mà thôi.”
Tôi vốn đã hết kiên nhẫn với anh ấy, giờ càng nghe càng bực bội. “Thẩm Cảnh Lâm, anh đã quên rồi à? Chính anh hôm qua đã gọi tôi đến để chứng kiến anh và Tần Tình âu yếm mà!”
“Bây giờ anh còn muốn thể hiện gì nữa? Tôi đã chủ động rút lui, chúc phúc cho hai người rồi. Đừng có mà làm phiền tôi nữa. Cút đi!” Tôi đẩy Thẩm Cảnh Lâm ra và bước vào căn hộ.
Anh ấy vội vàng đuổi theo: “Cái gì mà gọi em đến xem? Anh không hề gửi tin nhắn nào cho em. Ôn Hoan, em phải nói rõ ràng với anh.”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, mở điện thoại và đưa cho anh ấy xem ảnh chụp màn hình tin nhắn hôm qua. “Anh tự mà xem.”
Anh ấy sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. “Hoan Hoan, tin nhắn này không phải do anh gửi.”
Tôi không trả lời, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, rồi đi thẳng vào trong nhà. Thẩm Cảnh Lâm đưa tay định kéo tay tôi lại, nhưng tôi né sang một bên.
Thực ra, ngay từ hôm qua, khi nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng và hoảng hốt của anh ấy trong phòng ở khách sạn, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Người gửi tin nhắn kia có lẽ là kẻ khác, nhưng dù là ai đi nữa, bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Căn hộ này là Thẩm Cảnh Lâm mua cho tôi. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ ở lại qua đêm. Anh ấy từng ôm tôi, nhưng chỉ một lần khi anh ấy say rượu, trong cơn mơ màng, anh ấy đã gọi tên Tần Tình.
Lúc đó, tôi vẫn còn tự lừa dối bản thân rằng anh ấy có thể sẽ yêu tôi. Nhưng giờ đây, mọi ảo tưởng đã tan vỡ. Thẩm Cảnh Lâm chưa bao giờ yêu tôi, thậm chí chẳng có chút hứng thú nào với tôi.
Căn hộ này là của anh ấy, chỉ có một vài món đồ là thuộc về tôi. Tôi lôi vali ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Khi tôi kéo vali ra ngoài, anh ấy vẫn đứng lặng ở cửa. Tôi lạnh lùng đi ngang qua anh ấy.
Tôi biết, việc buông bỏ một người rất khó, nhưng sau những gì xảy ra hôm qua, tôi đã hoàn toàn buông bỏ anh ấy rồi.
“Hoan Hoan, nghe anh giải thích đã,” anh ấy gọi với theo.
Tôi cắt ngang: “Không có gì cần giải thích nữa. Đây là chìa khóa.” Tôi chỉ mang theo những món đồ của mình, tất cả những gì anh ấy tặng, tôi đã để lại trong căn hộ, không mang theo thứ gì cả.
Tôi đặt chìa khóa xuống, mang vali xuống tầng dưới thì thấy Lục Thời Tứ vẫn đang đợi tôi. Anh bước xuống xe và giúp tôi chất vali lên.
Giọng anh nhẹ nhàng: “Em muốn đi đâu?”
“Em đã tìm được một khách sạn” tôi đáp.
Tôi biết rằng có lẽ Lục Thời Tứ chỉ nhất thời cảm thấy mới mẻ khi đưa tôi về nhà, và tôi đã định sẽ tạm thời ở khách sạn một thời gian, rồi sau đó tìm một nơi ở mới.
“Ở chỗ anh đi,” anh nói.
Tôi hơi sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra. “Không cần đâu, chúng ta đều là người lớn cả.”
Chỉ là một đêm qua lại vì nhu cầu của nhau mà thôi. Lục Thời Tứ quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có chút u ám.
“Chính em cũng đã nói, người lớn cả mà.”
Trước khi lên xe, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Thẩm Cảnh Lâm đứng dựa vào lan can của hành lang. Tôi không biết liệu anh ấy có thấy Lục Thời Tứ không, nhưng ít nhất chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy tôi bước lên xe của người đàn ông khác.
Dù đã cố gắng từ chối, nhưng tôi vẫn chuyển vào biệt thự của Lục Thời Tứ. Buổi chiều anh có công việc, và sau bữa trưa, anh chuẩn bị rời đi. Tôi lục tìm trong vali và đưa cho anh một tấm thiệp mời.
“Ngày kia em có buổi biểu diễn. Mời anh đến xem.”
Tấm thiệp này ban đầu tôi định đưa cho Thẩm Cảnh Lâm. Anh ấy từng nói rằng tôi đẹp nhất là khi đang chơi violin, vì thế tôi đã nhờ thầy giáo xin giúp tôi một tấm thiệp mời để tôi mang cho anh ấy. Nhưng may mắn thay, tôi chưa bao giờ đưa nó cho anh ấy. Bây giờ đưa cho Lục Thời Tứ, ít ra cũng không lãng phí.
Lục Thời Tứ nhận lấy thiệp mời, hỏi: “Chỉ mình anh thôi?”
“Chỉ có một tấm thiệp thôi,” tôi đáp.
Anh nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Được, anh sẽ đến đúng giờ.”
Hai ngày sau, tại Nhà hát Lớn.
Vào khoảng sáu giờ tối, Lục Thời Tứ đến hậu trường tìm tôi. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám khói, gương mặt sắc nét, đầy nam tính, dáng người cao ráo và vững chãi. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng khi nhìn tôi, đôi mắt của anh dường như có chút dịu dàng.
“Sao anh đến sớm thế? Còn vào tận hậu trường nữa?”
“Không bận việc gì nên đến sớm thôi,” anh đáp thản nhiên.
Dù sao cũng là cậu ấm của giới thượng lưu Bắc Kinh, Lục Thời Tứ muốn đi đâu thì chỉ cần nói một câu là được. Nhìn những đồng nghiệp đang thử nhạc cụ, tôi chợt nghĩ không thể để anh đứng đây chờ được.
“Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Em dẫn anh vào phòng thay đồ nghỉ ngơi một lát nhé.”
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi, khiến tôi chững lại, có chút mơ hồ. “Sao vậy?”
“Em chỉ mời mỗi anh đến xem thôi à?”
“Ừ, vì buổi biểu diễn là để kiếm lợi nhuận, không thể phát quá nhiều vé mời miễn phí.”
Anh gật đầu: “Được, đi thôi.”
Tôi đưa anh vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị rời đi: “Anh nghỉ ngơi một chút đi, em đi lấy nước cho anh.”
Nhưng đột nhiên, Lục Thời Tứ nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào vòng tay anh. “Anh không cần nước.”
“Lục Thời Tứ, em còn phải…” Tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh đã cúi xuống và hôn lên môi tôi, vẫn mạnh mẽ như mọi khi, nụ hôn sâu đến mức tôi không thể chịu nổi.
“Ở đây không được, em sắp phải biểu diễn rồi,” tôi lo lắng nói. Tôi vừa hồi hộp vừa sợ, đây là phòng thay đồ, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào. Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng Lục Thời Tứ đẩy tôi dựa vào tường, bên cạnh là tấm gương soi.
“Cạch,” tiếng cánh cửa gỗ khép lại. Không biết có phải là do tôi ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy lúc này Lục Thời Tứ mới thực sự là chính anh – điên cuồng, táo bạo và đầy ma mị.
Anh hôn tôi mãnh liệt, khiến tôi như nghẹt thở. Khi tôi nghĩ rằng mình sắp không thể chịu đựng thêm nữa, anh đột ngột dừng lại.
Hai tay Lục Thời Tứ vẫn ôm chặt lấy tôi, nhưng tôi lại có cảm giác lạ, như thể tâm trạng của anh đang không ổn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài.
“Ôn Hoan, em có trong đó không? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.”
Lo lắng có người vào, tôi vội đáp: “Vâng, em ra ngay.”
Lục Thời Tứ từ từ thả tay ra. Tôi ngước lên, nhìn thấy trong đôi mắt anh ánh lên một sự dịu dàng khác thường.
“Chúc em biểu diễn thành công.”
Buổi biểu diễn bắt đầu, tôi là người chơi violin chính, ngồi ở vị trí bên trái của nhạc trưởng. Trước khi diễn, ánh mắt tôi không ngừng tìm kiếm trên hàng ghế khán giả. Vị trí mà tôi đã tặng tấm vé mời cho Lục Thời Tứ ở khu vực trung tâm, một chỗ ngồi khá tốt.
Nhưng bây giờ, chỗ đó lại trống không.
Khi nhìn sang phía bên cạnh một chút, tôi bắt gặp Thẩm Cảnh Lâm và Tần Tình. Họ đang trò chuyện thân mật, tay trong tay. Tôi sững sờ nhìn họ, không ngờ lại gặp họ ở đây.
Tâm trí tôi chợt bối rối, tim đập mạnh. Chợt nghĩ đến thái độ khác lạ của Lục Thời Tứ lúc trước, tôi băn khoăn, liệu có phải anh đã hiểu lầm, cho rằng tôi cũng mời Thẩm Cảnh Lâm mời đến?