QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/dat-ky-hoc-thuat/chuong-1
Đồng thời yêu cầu Triệu Thiến Thiến nhanh chóng trình bày thành quả nghiên cứu đổi mới.
Khi nghe đến tôi là người đứng đầu dự án, sắc mặt Thẩm Tịnh Hàn thay đổi xoành xoạch, đến cuối cũng không biết nên tỏ ra thế nào.
Chắc lúc đó anh ta mới nhớ ra — “thành quả nghiên cứu” mà anh ta xin tôi là dùng để đưa người tình đi “nhận vinh quang”.
Tôi vỗ tay hai cái, một nhóm “chính thất” bước vào sân.
Những cô gái từng tụ tập xem Triệu Thiến Thiến khoe khoang hạnh phúc lập tức hoảng loạn tháo chạy, ai nấy mặt mày tái mét.
Mấy tên bạn chí cốt của Thẩm Tịnh Hàn cũng sợ đến phát run,
Nhưng đã quá muộn rồi.
Trên màn hình lớn, những tin nhắn dơ bẩn trong nhóm chat “Đát Kỷ” bắt đầu tự động cuộn liên tục, không ngừng nghỉ.
Toàn trường sững sờ, bàn tán ầm ĩ.
Tôi quay sang nhìn hai kẻ mặt mày tái mét kia, thản nhiên đề nghị:
“Nếu chưa chuẩn bị kịp, có thể xin gia hạn. Một tuần nữa nộp cũng được.”
Thẩm Tịnh Hàn muốn sĩ diện, muốn “mạnh mồm”? Tôi sao có thể không giúp anh ta giữ thể diện chứ?
Cuối cùng, anh ta cắn răng chấp nhận.
Triệu Thiến Thiến lập tức vui mừng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thách thức.
Tôi chỉ khẽ cười, xoay người bỏ đi.
Nhưng đi chưa được bao xa thì Thẩm Tịnh Hàn chặn tôi lại.
Anh ta đã đẩy Triệu Thiến Thiến ra, kéo tay tôi, suýt chút nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ.
“Tô Thiền, tha thứ cho anh một lần đi được không?”
“Anh không muốn dính líu gì đến cô ta cả, chỉ là lần nào muốn rời đi cô ta cũng dọa chết, anh sợ xảy ra chuyện. Huống hồ… cô ta còn đang mang thai…”
Tôi lạnh lùng hất tay ra, chẳng muốn dây dưa thêm một giây nào nữa.
“Thẩm Tịnh Hàn, chúng ta ly hôn đi.”
7
Từ hôm đó trở đi, tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với Thẩm Tịnh Hàn.
Tất cả những thứ thuộc về anh ta, tôi đều quẳng hết ra ngoài.
Thứ không thuộc về anh ta, anh ta không có tư cách tiếp tục mơ tưởng.
Mọi tài nguyên tôi từng âm thầm trao cho anh ta đều bị tôi rút lại, ngay cả chức viện trưởng, cũng lập tức bị đình chỉ.
Chỉ là tôi không ngờ, Triệu Thiến Thiến vẫn còn phát điên.
Nhưng may thay, mọi lời cô ta buông ra, đều trở thành bằng chứng có lợi cho tôi.
Cô ta rêu rao khắp trường rằng tôi phá hoại tình yêu của cô ta, có người hỏi sao đến giờ vẫn chưa nộp thành quả nghiên cứu,
Cô ta lấp lửng đáp: “Thành quả nghiên cứu thôi mà, có gì đâu, chồng tôi nói sau này sẽ có nhiều lắm.”
Mọi người chỉ nhìn nhau cười nhạt, không ai buồn phản bác.
Còn đám “Đát Kỷ” trong nhóm của cô ta thì đã sớm bị coi như chuột chạy qua đường, tự thân còn khó giữ, lấy đâu ra tinh thần để đứng ra giúp đỡ?
Dù Thẩm Tịnh Hàn có mạnh miệng cỡ nào, với năng lực thật sự của anh ta, làm gì tạo ra được thành quả nào đáng giá.
Tôi chưa cần ra tay, những người có mặt trong buổi công bố hôm ấy đã tự đứng ra vạch trần sự thật giúp tôi.
Cả ngôi trường bắt đầu râm ran bàn tán:
“Tôi đã bảo rồi, con bé Triệu Thiến Thiến đó ngày nào cũng trốn học đi du lịch, sao có thể có mấy bài luận core kia, thì ra là như vậy.”
“Trời ơi, cái gì cơ? Chính cô ta làm kẻ thứ ba rồi còn đi vu oan người khác là tiểu tam?!”
“Gì? Vừa phá hoại hôn nhân người ta, vừa moi tiền? Lại còn khoe khoang trong nhóm? Đúng là bây giờ tiểu tam gan trời thật.”
“Haha, rốt cuộc cũng chỉ là một con rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài gương mặt.”
Triệu Thiến Thiến hoảng loạn, liên tục phản bác.
“Là Thẩm Tịnh Hàn nói yêu tôi! Người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Các người không có bản lĩnh nhờ người viết hộ luận văn thì đừng ghen ghét!”
Không dừng lại ở đó, cô ta còn gửi tin nhắn cho tôi.
“Tô Thiền, cô cố tình vào nhóm đó để hãm hại tôi đúng không? Cô nghĩ Thẩm Tịnh Hàn sẽ quay lại với cô sao?”
“Không phải ai cũng thích nhặt rác đâu, đồ bỏ đi thì nên vứt vào thùng rác mới đúng chỗ.”
Tôi chẳng buồn tranh cãi với thể loại người như thế.
Chỉ ném lại một câu cuối cùng rồi vứt điện thoại sang một bên, không thèm để tâm nữa.
Không lâu sau, điện thoại lại vang lên—là một cuộc gọi video từ Triệu Thiến Thiến.
Tôi ấn nghe.
Ống kính quay thẳng vào chiếc giường trong phòng, Thẩm Tịnh Hàn nằm đó nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần uể oải.
Triệu Thiến Thiến nũng nịu:
“Chồng ơi~ anh thật sự không làm ra thành quả nghiên cứu à? Anh có biết Tô Thiền đang cười nhạo chúng ta, bảo anh chỉ là đồ vô dụng không?”
Nghe đến tên tôi, Thẩm Tịnh Hàn lập tức mở mắt ra:
“Tô Thiền? Em còn liên lạc được với cô ấy à?”
Lúc này, Triệu Thiến Thiến mới thản nhiên nói ra chuyện cô ta đã thêm tôi làm bạn bè.
Sắc mặt Thẩm Tịnh Hàn lập tức trở nên lạnh lẽo:
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tránh xa cô ấy ra. Nếu hôm đó em không gây náo loạn, giờ anh đâu đến mức trắng tay thế này!”
Triệu Thiến Thiến rít giọng: “Nhưng anh vẫn là viện trưởng mà, chỉ là bị đình chỉ điều tra thôi chứ!”