Nha dịch áp giải đạp một chân lên lưng hắn, gông gỗ lún vào tuyết đọng.

Ta đứng thẳng người.

“Bùi Huyền, ngươi sai rồi.”

“Ta chưa từng nghĩ sẽ chết cùng các ngươi.”

“Thứ ta muốn, là các ngươi rơi vào bùn nhơ, còn ta sạch sẽ sống tiếp.”

Bùi Huyền nằm sấp trong tuyết, bỗng lại khóc lóc cầu xin ta.

“Thanh Hòa, ta thật sự biết sai rồi! Nàng cứu ta một lần, sau này ta làm trâu làm ngựa cho nàng!”

“Nàng còn nhớ ngày thành hôn không? Ta từng nói sẽ che chở nàng cả đời. Chúng ta cũng từng tốt đẹp mà!”

Ta yên lặng nhìn hắn một lát.

Ngày thành hôn, quả thật hắn từng vén khăn voan lên, hứa với ta một đời một kiếp.

Nhưng sau đó, hắn tiêu của hồi môn của ta để nuôi ngoại thất, giẫm lên tôn nghiêm của ta để thành toàn cho cái gọi là tình sâu.

Có những lời hứa không phải đã quên.

Chỉ là người nói ra chưa từng xem là thật.

“Bùi Huyền, hôm nay ta tới, không phải để tiễn ngươi.”

“Ta đến để xem ngươi mất đi chút hy vọng cuối cùng.”

Ta xoay người giẫm qua tuyết đọng.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa treo huy hiệu Trấn Quốc tướng quân phủ lặng lẽ chờ sẵn. Bên cạnh xe là bộ hạ cũ lúc sinh thời của phụ thân.

Bọn họ thấy ta đi tới, đồng loạt cúi người.

“Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ.”

Ta ngẩng mắt nhìn kinh thành sau màn gió tuyết.

Tấm biển Võ An hầu phủ ngày xưa đã cháy thành tro, còn Trấn Quốc tướng quân phủ phủ bụi nhiều năm, hôm nay lại lần nữa mở rộng chính môn.

Bệ hạ trả lại cựu trạch của phụ thân, cũng đem toàn bộ của hồi môn kiểm kê được sau khi tịch thu Hầu phủ trả lại cho ta. Những cửa hiệu, điền trang và bạc tiền từng bị Bùi Huyền lấy đi, không thiếu một món nào trở về dưới danh nghĩa của ta.

Lão phu nhân dẫn theo tộc nhân Bùi thị quỳ suốt một ngày trước cửa phủ, cầu ta cho bọn họ một con đường sống.

Ta chỉ sai người truyền ra một câu:

“Lúc tiêu của hồi môn của ta, sao không nghĩ đến đường sống của mình?”

Sau lưng, tiếng roi quất vang lên.

Tiếng kêu thảm tuyệt vọng của Bùi Huyền dần dần bị gió tuyết nuốt chửng.

Ta không quay đầu.

Năm ta mười ba tuổi, biểu tỷ mắng ta là kẻ điên.

Năm ta mười sáu tuổi, cả kinh thành đều nói ta tính tình cương liệt, không giống nữ tử khuê các dịu ngoan.

Về sau, Bùi Huyền cũng hết lần này đến lần khác hỏi:

“Ôn Thanh Hòa, nàng có phải điên rồi không?”

Đúng vậy.

Ta đương nhiên điên.

Nhưng sự điên cuồng của ta, trước nay chưa từng là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm.

Mà là khiến tất cả những kẻ từng ức hiếp ta đều tưởng rằng ta sẽ chết cùng bọn họ.

Đợi bọn họ buông lỏng cảnh giác, đi tới bên mép vực…

Ta lại buông tay, nhìn bọn họ từng kẻ một ngã đến tan xương nát thịt.

Còn ta.

Khoác áo lông đỏ, đạp tuyết trở về nhà.

Từ nay về sau, ta vẫn là đích nữ cao cao tại thượng của Trấn Quốc tướng quân phủ.

Cũng là chủ nhân duy nhất trong cuộc đời mình.

Không còn kẻ nào dám ức hiếp ta nửa phần.

Hết truyện.