“Đứa tiện nhân này, nương giao cho con xử trí. Muốn đánh hay muốn giết, không cần báo lại với ta! Cũng coi như nhà họ Phó cho con một lời bàn giao, vợ chồng nào có mối thù qua đêm, Diên Nhi sớm bình phục mới là chuyện quan trọng nhất.”

Ta cúi đầu không nói, khóe mắt lại thấy bà mẫu gọi quản gia đến bên mình.

Một lát sau đã có người quay lại.

Lão thái bà sai người khiêng đứa con của Đường Uyển Uyển đến an trí trong viện của nàng.

Ta không khỏi cười lạnh.

Bỏ đi một kỹ nữ phong trần để bịt miệng ta, vậy mà vẫn còn nhớ thương đứa cháu của mình!

12

Trong phòng, Đường Uyển Uyển khóc đến ngất đi, bị ta sai người hắt một chậu nước lạnh vào mới tỉnh lại.

Nàng quỳ trước mặt ta, run như cầy sấy, từng tiếng cầu xin, cầu ta tha cho nàng một mạng.

Ta sao nỡ để nàng chết? Ta gọi hai nữ nhi đến bên mình.

Kẻ thù của kiếp trước này, giờ đánh hay lóc thịt ra đều do các nàng lựa chọn.

A Uyên nhìn nàng, lắc đầu, ngược lại còn bước tới tựa vào ta, khẽ nói:

“Nương, tuy nàng ta là nô gia nhưng tùy tiện dùng tư hình đến chết cũng trái với luật lệ triều ta. So với việc trừng phạt nàng ta, con càng trân trọng ngày tháng được cùng nương sống lại một lần này hơn.”

A Kiều cũng siết chặt lấy ta, không nói một lời.

Tim ta càng thêm đau nhói, nếu các nữ nhi lương thiện, vậy thì để ta thay các nàng ra tay.

Ta sai người khiêng ghế dài vào trong phòng của Phó Nghĩa Diên.

Trước hết dùng kim khắc lên mặt Đường Uyển Uyển hai chữ “kỹ nữ”.

Sau đó ngay trước mắt Phó Nghĩa Diên, đánh bằng trượng năm mươi.

Một gậy hạ xuống, Đường Uyển Uyển hét thảm thiết.

Phó Nghĩa Diên điên cuồng lắc đầu, ú ớ kêu lên, trong mắt đầy vẻ không nỡ.

Ta ngồi ngay ngắn trong sảnh, uống trà Long Tĩnh vừa mới vào hàng, rồi quay đầu nói với hạ nhân:

“Không ăn cơm à? Không thấy thiếu gia không vừa ý sao? Người này và thiếu gia có mối thù đoạt mạng, thiếu gia kêu một tiếng thì thêm một gậy, đánh đến khi thiếu gia hài lòng mới thôi!”

Nói xong, ta liền đứng dậy bỏ đi, chủ yếu là không muốn bộ y phục mới may dính máu bẩn.

Ta dừng chân ngoài cửa, nghe tiếng gậy gộc trong phòng như đang ninh thịt, hạ nhân thỉnh thoảng lại hô lên một câu.

“Thiếu gia lên tiếng rồi, thêm một gậy, lại thêm một gậy… lại thêm một gậy…”

Đáng ra ta phải thấy hả hê trong lòng, nhưng không hiểu vì sao, nghĩ đến gương mặt của các nữ nhi, thế nào cũng không vui nổi. So với nỗi khổ mà nữ nhi ta đã chịu ở kiếp trước, chút này thì tính là gì!

Sau khi chịu trượng hình, Đường Uyển Uyển thoi thóp bị lôi ra ngoài.

Ta lười nhìn thêm dù chỉ một lần, chỉ dặn hạ nhân:

“Đưa nàng ta đến quân doanh kỹ nữ.

Để bản lĩnh mê hoặc đàn ông của nàng ta phát huy cho thật tốt. Cả đời sau này cứ lăn lộn giữa háng đàn ông mà cầu được ước thấy.”

13

Mấy ngày sau đó, ta án binh bất động.

Mỗi ngày, hễ lão thái bà đến thăm Phó Nghĩa Diên, ta đều tranh thủ xử lý vết thương cho chàng, cẩn thận bôi thuốc.

Lão thái bà khá vừa lòng, chỉ là mấy lần muốn nói lại thôi, ta biết bà muốn nói gì.

Thế nên, đến một ngày khác, trước khi bà sắp đến, ta cúi đầu tự mình nói:

“Phu quân, Vân Khê hổ thẹn, đến giờ vẫn chưa sinh được cho nhà họ Phó một đứa con trai, vốn tưởng còn có cơ hội, nhưng hiện giờ… gia nghiệp nhà Phó phủ lớn như vậy, mà không có người nối dõi thì phải làm sao đây?”

Đúng lúc ấy, bà mẫu đẩy cửa bước vào.

Bên cạnh bà là đứa con của Đường Uyển Uyển.

Hẳn nó đã biết chuyện của mẹ mình, vừa nhìn thấy ta liền mặt đầy phẫn nộ, chỉ tay vào ta:

“Bà nội, là ả ta, chính ả tiện nhân này hãm hại mẹ con! Mẹ con vất vả ngàn dặm đưa con đến tìm cha, xưa nay chưa từng có tư tình với ai khác, nhất định là ả vu oan hãm hại!”

Lão thái bà nhẹ nhàng tát nó một cái: