“Hoàng đế rất vui, hôm sau liền dẫn nàng nhập cung.”
Ta vừa nói xong, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Chủng Vãn Tình khẽ nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ. Còn ta, lòng đầy nghi hoặc, không dám thở mạnh, lặng lẽ chờ nàng tiếp tục.
Lúc này, Gia Nam và Trình Tri Tinh đẩy cửa bước vào, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Gia Nam vung cánh tay, để lộ tấm hộ uyển bằng da:
“Chủng đại nhân, ta đã truyền tin đến các bộ lạc ở Bắc Cương như ngài yêu cầu.”
Các bộ lạc ở Bắc Cương đều có thói quen huấn luyện chim ưng để đưa tin. Lần này Gia Nam đến đế đô yết kiến, cũng mang theo một con Hải Đông Thanh.
Chủng Vãn Tình gật đầu, ánh mắt chuyển sang ta:
“Hãy kể lại toàn bộ những gì tỷ tỷ ngươi đã làm từ khi về đế đô đến lúc ngươi xuất giá.”
Ta tóm tắt lại từng chi tiết, từ lúc tỷ tỷ về cung, những lời nàng nói với ta, cho đến việc ta bị ám sát trên đường xuất giá. Sau khi nghe xong, đôi mắt duy nhất còn lại của Chủng Vãn Tình đầy sát ý. Gia Nam cũng không giấu được vẻ mặt đen kịt.
Ta cắn môi, hỏi hai người họ:
“Chuyện gì đã xảy ra với tỷ tỷ ta?”
Chủng Vãn Tình siết chặt ngón tay, giọng nói trầm thấp:
“Ta cũng không biết.”
“Tỷ tỷ ngươi về đế đô chưa lâu, ta đã nhận được thư báo tin mừng của nàng, bảo ta mang thân binh đến nhận thưởng. Ta lập tức xuất phát, nhưng vừa đến nơi… liền bị một nhóm sát thủ bịt mặt tấn công.”
“Tất cả thân binh của ta đều bị gi,et sạch. Ta cố gắng vùng vẫy lần cuối, nhưng bị đánh lén từ phía sau, bất tỉnh.”
“Khi tỉnh lại… mắt ta đã bị móc mất, chân cũng bị chặt đứt, còn bị ném xuống đường như rác rưởi.”
Chủng Vãn Tình chậm rãi chạm vào băng vải trên mắt trái. Nàng từng là một quân sư Bắc Cương vang danh thiên hạ, mà nay lại thân tàn ma dại.
Một lát sau, nàng lạnh lùng nói:
“Khi hôn mê, ta lờ mờ nghe thấy những kẻ đó nói chuyện bằng tiếng Hung Nô.”
“Lúc đó, ta đã nghĩ tỷ tỷ ngươi phản bội Bắc Cương, nên dù có bò, ta cũng phải bò đến đế đô, chất vấn nàng một lần.”
Nhưng nàng chưa kịp bò đến đế đô, đã được chúng ta nhặt về.
Ta hít sâu một hơi
Với thương thế của nàng lúc đó, e rằng còn chưa bò được đến đế đô thì đã ch,et dọc đường rồi.
“Nhưng ta đã đổi ý. Tội danh phản quốc của tỷ tỷ ngươi… đáng ngờ.” Chủng Vãn Tình vô thức dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, nghiêm túc phân tích.
“Ta cũng cảm thấy có vấn đề.” Gia Nam tiếp lời. “Mọi sự phản bội đều phải có lý do. Dù bộ lạc Đinh Linh chúng ta nhỏ bé, nhưng cũng có mạng lưới tin tức riêng. Theo tin ta có được, Mạnh tướng quân đã đánh bại gần một nửa quân chủ lực của Hung Nô, khiến chúng tổn thất nặng nề. Hung Nô hiện giờ không có khả năng mua chuộc nàng.”
“Mạnh tướng quân là đại thần nhị phẩm của Đại Tần, nếu không có lợi ích đủ lớn, nàng phản bội Bắc Cương để làm gì?”
“Hơn nữa, tình cảm của Mạnh Phá Phàm dành cho ngươi thế nào, cả quân đội Bắc Cương ai mà không biết? Nàng mất phụ mẫu từ sớm, chưa từng thành thân, cả đời chỉ coi ngươi là trân bảo mà nâng niu. Những xiêm y và đồ ăn mà ngươi gửi cho nàng, nàng chưa bao giờ chia sẻ với ai khác. Nếu nàng thực sự phản bội, nàng cũng sẽ không ép muội muội ruột thịt hòa thân với Hung Nô, càng không muốn lấy mạng ngươi.”
Chủng Vãn Tình cũng đồng tình với suy luận của Gia Nam.
“Vậy tại sao tỷ tỷ ta lại làm nhiều chuyện phi lý như vậy?”
Lời của ta khiến căn phòng rơi vào trầm mặc.
Ngay lúc này, Trình Tri Tinh bỗng nhiên lên tiếng:
“Ta có một giả thuyết táo bạo.”
Gia Nam nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Chủng Vãn Tình giơ tay ra hiệu:
“Để hắn nói.”
Trình Tri Tinh nghiêm túc nhìn ta, chậm rãi cất lời:
“Có khi nào… tỷ tỷ của ngươi bị người khác ‘mặc vào’?”
Ba người trong phòng đều im lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy mơ hồ.
“Tỷ tỷ ta đâu phải y phục, sao có thể bị người khác mặc vào?” Ta ngẩn ra, khó hiểu nhìn Trình Tri Tinh.
“Không phải ‘mặc vào’ theo nghĩa đen, mà là ‘xuyên vào’.”
Trình Tri Tinh bắt đầu giải thích về “xuyên không,” thao thao bất tuyệt một hồi lâu.
Người đầu tiên hiểu ra lại chính là Chủng Vãn Tình.
“Ý ngươi là, cơ thể của Mạnh Phá Phàm vẫn là của nàng, nhưng linh hồn nàng đã bị thay thế bởi một kẻ khác?”
Môi mỏng của nàng khẽ mím lại, sắc mặt vốn tái nhợt do thương tích càng trở nên trắng bệch, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ.
“Nhưng theo ta biết, Bắc Cương không có thuật pháp nào có thể làm được điều này.” Gia Nam cũng dần hiểu ra.
“Hơn nữa, nếu đúng như ngươi nói, vậy linh hồn của Mạnh tướng quân đã đi đâu?”
Trình Tri Tinh nhún vai, thở dài:
“Cái đó thì ta cũng không rõ.”
“Hay là chúng ta cứ lặng lẽ đến đế đô, quan sát tình hình trước rồi hẵng đưa ra quyết định?”
Hắn cũng không quá chắc chắn, dù sao hắn và tỷ tỷ ta cũng không thân quen, chưa từng tận mắt gặp nàng, không thể tùy tiện đưa ra kết luận.
“Chủng đại nhân, thân thể của ngài có thể chịu đựng hành trình dài như vậy không?” Gia Nam do dự hỏi.