Trong mắt Gia Nam lướt qua một tia ôn nhu khó nhận thấy, nhưng chẳng mấy chốc đã lặng yên chìm xuống, như sóng nước lặng lẽ cuộn trào trong hồ sâu.

Thấy ta không nói gì, hắn khẽ thở dài:

“Mạnh cô nương yên tâm, ta sẽ không để nàng và Mạnh tướng quân vướng bận thêm điều gì.”

Ta cau mày bước vào trong xe ngựa, quả nhiên, bắt gặp Trình Tri Tinh đang trốn bên trong.

Ta còn chưa kịp mở miệng gọi người, hắn đã vội vàng bịt chặt miệng ta:

“Suỵt! Đừng la, ngàn vạn lần đừng la, cầu xin nàng đó!”

Thấy ta không có ý định hô hoán, hắn mới thở phào nhẹ nhõm:

“Coi như ta nợ nàng một ân tình.”

Ta đã đoán trước—nhiều ngày qua Trình Tri Tinh không xuất hiện, chứng tỏ hắn nhất định sẽ tìm cách bám theo chúng ta đến đế đô.

Với tính cách của hắn, đột nhiên im lặng mới thực sự đáng lo.

Ta hạ giọng hỏi:

“Vương gia đi đế đô là để chúc mừng sinh thần Hoàng đế, ta đi là để tìm cơ hội giải thích với tỷ tỷ. Còn ngươi, đi làm gì?”

Trình Tri Tinh vỗ ngực tự tin:

“Ta bảo vệ các ngươi.”

Sau đó liền nhét vào tay ta một vật nhỏ.

Ta cúi xuống nhìn—một viên cầu màu bạc, bề mặt nhẵn bóng, không có dấu vết rèn đúc, trên đỉnh còn có một sợi dây đen mảnh.

“Cái này là gì?” Ta ngạc nhiên hỏi, lúc đầu còn tưởng là ngân cầu, nhưng cầm thử lại thấy trọng lượng không đúng.

“Đây là một loại bom nổ cao cấp. Khi nào dùng, cứ giật dây ngòi ra rồi ném đi… Khoan! Đừng giật bây giờ! Sẽ ch,et người đấy!”

Trình Tri Tinh hoảng sợ vươn tay chặn lại, nắm lấy cổ tay ta.

Ta sững người, mặt hơi đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta bị một nam nhân chạm vào như vậy.

Bàn tay hắn thô ráp nhưng ấm nóng, khiến ta hơi ngượng ngùng cúi đầu:

“Ngươi… Ngươi làm gì vậy?”

Lúc này, Trình Tri Tinh cũng nhận ra hành động của mình, trên mặt nhanh chóng phủ lên một lớp ửng đỏ, vội vàng buông tay, liên tục xin lỗi:

“Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là quá gấp…”

Ta khẽ “ừ” một tiếng, hơi lui về sau, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua viên cầu bạc:

“Ngươi phản ứng lớn như vậy… Bên trong là hỏa dược sao?”

“Không, đây là TNT, mạnh hơn hỏa dược gấp trăm lần.* Nếu gặp kẻ địch mạnh, hãy dùng đến nó.”*

Hắn dặn dò kỹ lưỡng, thấy ta cẩn thận cất vật ấy vào túi, mới yên tâm.

Dọc đường không có chuyện gì xảy ra.

Ta vì bị truy nã nên luôn thu mình trong xe ngựa, đến gần Bắc Cương, ta càng cẩn thận lấy khăn che mặt thật kín.

May mắn là Gia Nam có chiếu thư Hoàng đế, không ai dám gây khó dễ cho đoàn xe của chúng ta.

Bình yên đi qua hai tòa biên thành, khi đến điểm dừng chân, Gia Nam lệnh cho mọi người nghỉ ngơi.

Ta vén rèm xe ngựa lên, nhìn ra ngoài.

Trời đã sẩm tối, phần lớn tiểu thương trong thành đều đã thu dọn quầy hàng.

Chỉ có một nơi tụ tập rất nhiều người, dường như có chuyện náo nhiệt.

Trình Tri Tinh vừa thấy có trò vui liền hăng hái lao xuống xe, không màng đến nguy cơ bị Gia Nam phát hiện.

Ánh mắt xanh lục nhạt của Gia Nam liền lặng lẽ quét về phía ta:

“Mạnh cô nương, nàng đang bao che hắn?”

Thấy vẻ mặt hắn mang theo ý tứ “Ngươi cũng không đáng tin như hắn sao?” ta liền nhẹ ho một tiếng, định lên tiếng giải thích.

Nhưng đúng lúc đó, bên kia có đánh nhau.

Người bình thường luôn tươi cười như Trình Tri Tinh nay lại tức giận ra mặt, hắn nhặt một viên gạch dưới đất, quăng vào đám đông đang ức hiếp một kẻ ăn mày.

Khi ta đến gần, ta vô thức bịt mũi.

Người ăn mày kia toàn thân bẩn thỉu, hôi thối, một chân đã bị cắt cụt. Không nhìn ra là nam hay nữ, một bên mắt bị mù, mủ vàng chảy dài từ hốc mắt xuống tận cằm.

Trình Tri Tinh tức giận là vì đám đông kia đang chế giễu kẻ ăn mày này.

Ta cúi xuống, định đưa cho hắn một thỏi bạc, nhưng hắn đột nhiên vươn tay, giật khăn che mặt của ta xuống!

Khoảnh khắc chạm mắt nhau, hai tiếng hét đồng thời vang lên.

Ta hoảng hốt hét lên, lập tức đưa tay áo che mặt, may mắn là xung quanh không có quá nhiều người, không ai nhận ra ta là tội phạm bị truy nã.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Người ăn mày trợn mắt, thét lên chói tai:

“Mạnh Phá Phàm! Ngươi phụ ta!”

Toàn bộ không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Gia Nam đang bước tới, Trình Tri Tinh vừa đuổi người đi cũng đứng sững lại.

Còn ta, một tay che mặt, một tay run rẩy.

8.

Ta và tỷ tỷ có gương mặt, dáng người không khác nhau quá nhiều, chỉ khác biệt duy nhất ở khí chất và đôi mắt.

Khí chất thì khỏi cần nói—một nữ tướng chinh chiến sa trường, một tiểu thư khuê các chưa từng rời nhà, tất nhiên sẽ không giống nhau.

Còn về đôi mắt, tỷ tỷ thừa hưởng đôi mắt phượng từ phụ thân, còn ta lại có đôi mắt hạnh từ mẫu thân.

Thế nhưng kẻ ăn mày này lại nhận nhầm ta thành tỷ tỷ.

Hắn rốt cuộc là ai?

Tỷ tỷ đã làm gì với hắn, để hắn lâm vào tình cảnh thê thảm như vậy, lại còn mang theo oán hận không tan?

Ta nắm chặt ống tay áo, che kín nửa khuôn mặt, đứng đó nhìn người nọ ngất đi, tâm tư rối bời.

Còn chưa kịp nói gì, Trình Tri Tinh đã nhìn ra sự bất tiện của ta, lập tức lấy trong túi ra một chiếc khăn che mặt, đưa cho ta.