Cáp Na không còn chần chừ nữa, nghiêm túc thi lễ theo phong tục thảo nguyên: “Được.”
Mà khi ấy, ta hoàn toàn không biết rằng, Chủng Vãn Tình và Cáp Na đã nhanh chóng áp giải ‘tỷ tỷ’ lên đường trở về Bắc Cương.
Lúc này, ta đang ở bãi tha ma ngoài thành đế đô, ra sức đào bới, cố tìm kiếm Trình Tri Tinh.
Mắt ta đỏ hoe, phía sau có cấm quân áp giải thân binh của tỷ tỷ. Dưới sự chỉ điểm của họ, ta tìm đến một đống đất mới đắp.
Hai tay run rẩy, ta cầm lấy xẻng sắt, từng nhát, từng nhát đào xuống.
Khi lưỡi xẻng chạm vào vật cứng, ta mở to mắt kinh ngạc, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, liền vội vàng dùng tay bới đất ra.
Điều khiến ta vui mừng là, chắc hẳn Trình Tri Tinh đã dùng cách gì đó để bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng ta cũng không khỏi nghi hoặc…
Hắn chôn dưới đất, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì đây?
17.
Ta triệu mấy cấm quân đến, một nhóm người cùng nhau đào bới suốt nửa ngày, cuối cùng cũng kéo được Trình Tri Tinh từ dưới đất lên.
Nhưng khi nhìn thấy hắn, ta ngây người.
Toàn thân Trình Tri Tinh cuộn tròn trong một lớp vỏ trong suốt, đầy vết thương. Phần dưới của lớp vỏ hầu như thấm đẫm m,áu khô, có thể tưởng tượng trước khi bị chôn sống, hắn đã phải chịu bao nhiêu tra tấn tàn khốc.
Ta bước lên một bước, kiềm chế nước mắt, khẽ gõ vào lớp vỏ đó: “Trình Tri Tinh! Trình Tri Tinh! Ngươi mau tỉnh lại đi!”
Không có phản ứng.
Nước mắt ta chảy dài, nấc nghẹn, tiếp tục đập mạnh vào lớp vỏ: “Trình Tri Tinh, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý không đến cứu ngươi mà…”
Lớp vỏ vẫn im lặng.
Từng tiếng khóc thút thít dần biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Những cấm quân xung quanh thấy vậy, cũng thử dùng ngoại lực để phá vỡ lớp vỏ, nhưng bất ngờ phát hiện ra vật này không có lấy một khe hở, dù dùng đao chém cũng không để lại vết tích nào.
Ngay lúc tất cả đều bó tay, một giọng nữ bình thản bất chợt vang lên từ bên trong lớp vỏ:
“Cảnh báo! Cảnh báo! Khoang chữa trị năng lượng cạn kiệt, không thể tiếp tục duy trì sự sống cho bệnh nhân.”
Ta giật mình hoảng hốt, hoang mang đến mức không nói nên lời. Dù không biết giọng nữ kia phát ra từ đâu, cũng không biết có liên quan gì đến Trình Tri Tinh, nhưng ta hiểu được một chuyện—
Lớp vỏ trong suốt này bằng cách nào đó đã giữ mạng hắn, mà giờ đây, nó sắp không thể duy trì thêm nữa.
“Cái gì gọi là năng lượng? Phải tìm ở đâu? Ngươi nói đi! Ta đi lấy cho ngươi!”
Ta hoảng loạn đến tột cùng, hết lần này đến lần khác hét lên.
Nhưng không ai trả lời ta, chỉ có giọng nói nữ kia lặp đi lặp lại:
“Năng lượng cạn kiệt! Khoang chữa trị sắp dừng hoạt động!”
“Đừng dừng lại! Ta xin ngươi, năng lượng là gì? Ta đi tìm cho ngươi! Xin ngươi, đừng dừng lại, hắn mà ch,et, hắn thật sự sẽ ch,et mất!”
Ta vừa khóc vừa đập mạnh vào lớp vỏ, cả người run rẩy.
Tận đến lúc này, ta mới thực sự nhận ra, bóng dáng của Trình Tri Tinh đã sớm khắc sâu vào lòng ta từ bao giờ.
Đã gặp được quân tử, nguyện cùng người bạc đầu.
Đúng lúc ta tuyệt vọng nhất, từ trong ngực rơi ra một vật nhỏ. Giọng nữ kia lập tức đổi giọng:
“Phát hiện nguồn năng lượng! Xin hãy đặt nguồn năng lượng gần khoang chữa trị.”
Ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện vật rơi ra chính là miếng dây chuyền thần lang đã gãy làm đôi của Nguyệt Lý Đóa.
Vậy ra… đây chính là nguồn năng lượng sao?
Thôi mặc kệ! Ch,et cũng phải thử! Nếu Trình Tri Tinh ch,et ở đây, ta… ta sẽ thủ tiết vì hắn suốt đời!
Mang theo quyết tâm đó, ta mạnh tay ấn miếng dây chuyền lên lớp vỏ trong suốt.
Ngay giây sau, tựa như thần Phật trên cao nghe thấy lời khẩn cầu của ta, nửa chiếc dây chuyền tan chảy như băng gặp nắng, từ từ dung nhập vào lớp vỏ.
Thấy vậy, ta vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy nốt nửa chiếc dây chuyền còn lại ra, ấn chặt lên lớp vỏ.
Lúc này, giọng nói nữ kia không còn lặp lại lời cảnh báo nữa, mà thay vào đó, bên trong lớp vỏ bất chợt tràn đầy nước trong suốt, bao phủ hơn nửa thân thể Trình Tri Tinh. Mái tóc đen mềm mại của hắn dập dờn trong nước, vết m,áu loang lổ trên người cũng dần bị rửa trôi.
Đôi hàng mi khẽ run rẩy, rồi từ từ mở ra.
Trình Tri Tinh nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người ta, sau đó cong khóe môi, để lộ nụ cười tinh quái:
“Không ngờ phải không, Tiểu Trĩ Nô, ta ch,et rồi, nhưng là ta giả ch,et.”
Ta nhìn hắn mở mắt, vừa giận vừa buồn cười, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị hắn cắt ngang.
“Hắc, xin lỗi Trĩ Nô, ta phải về nhà một chuyến, vết thương này khoang chữa trị không thể trị dứt, nếu không sẽ để lại di chứng. Thế nhưng… ta lại hết nhiên liệu để dịch chuyển thời không rồi, phải về nạp thêm một chút.”
Dứt lời, hắn vươn tay giật xuống sợi dây chuyền đá thanh kim trên cổ, dùng thủ pháp đặc biệt chạm mấy lần, lớp vỏ ngoài của viên đá rơi lả tả, để lộ bên trong một khối kim loại màu bạc trắng.
“Hê, Vọng Thư, gọi Uyên ca giúp ta một chút.”
“Nhận lệnh, đang liên lạc với Đỗ Lưu Uyên, xin hãy chờ trong giây lát.”
Giọng nữ kia lập tức đáp lời.
Ta nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Trình Tri Tinh.