Trước đây tôi cảm thấy anh giống như được đúc bằng sắt, công ty, quan hệ, thủ đoạn, thứ gì cũng vững như một ngọn núi không thể xô đổ.
Phụ nữ bên cạnh anh đến rồi đi, đổi hết người này tới người khác, nhưng anh vĩnh viễn đứng ở đó, cao cao tại thượng, chỉ cần hờ hững động một ngón tay là có người thay anh dọn dẹp hậu quả.
Tôi cứ tưởng cả đời anh sẽ không bao giờ ngã.
Không ngờ anh lại ngã thật.
Sau đó Chu Địch lại gửi thêm tin nói rằng thật ra trong giới đều bàn tán thời gian ấy trạng thái của Phong Diệp rất tệ.
Mấy cuộc họp thương mại đều bị hoãn, ngay cả trợ lý thân cận cũng không giữ bên cạnh, một mình chẳng biết bay đi đâu.
Sau khi trở về, cả người gầy đi một vòng, lúc họp thường xuyên thất thần.
Cấp dưới báo giá cổ phiếu giảm năm điểm, anh chỉ châm một điếu thuốc rồi nói một câu đã biết, ngay cả mày cũng không nhíu.
Tôi đọc hết tin nhắn của Chu Địch nhưng không trả lời.
Trước đây khi còn sống trong căn hộ lớn của Phong Diệp, tôi luôn vô thức không ngừng suy nghĩ.
Có phải tôi chưa đủ tốt, chưa đủ ngoan, chưa đủ hiểu chuyện, chưa đủ xứng đáng để được người khác đối xử tử tế hay không.
Cho nên tôi mới phải liều mạng học những bản lĩnh kia, phải biến mình thành người hữu dụng nhất bên cạnh Phong Diệp.
Nhưng sau này tôi phát hiện, bất kể tôi thay đổi thế nào, thái độ của anh đối với tôi vẫn chưa từng thay đổi.
Vui thì ban cho tôi chút dịu dàng, không vui thì đẩy tôi ra đỡ đòn.
Tôi là gì?
Chẳng qua chỉ là một món đồ dùng thuận tay mà thôi.
Bây giờ tôi đã vứt bỏ hết những suy nghĩ ấy.
Sủi cảo trong nồi đang sôi ùng ục.
Khi sủi cảo nổi lên, tôi vớt vào bát, thêm chút nước chấm rồi bưng ra bàn trà, mở máy tính tìm một bộ phim hài Tống Huỳnh giới thiệu.
Diễn viên trên màn hình cười vô tư chẳng nghĩ ngợi gì, tôi cũng cười theo mấy lần.
Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng, ánh đèn đường chiếu lớp tuyết trắng óng ánh, yên tĩnh phủ khắp mặt phố.
Màn hình điện thoại tối xuống, tin nhắn của Chu Địch chìm dưới cùng lịch sử trò chuyện, tôi không trả lời.
Trước đây khi ở bên Phong Diệp, tin nhắn của bất cứ ai tôi cũng phải trả lời ngay lập tức.
Không dám chậm trễ, không được phép mắc lỗi.
Nhưng bây giờ tôi có thể không trả lời, có thể để tới ngày mai, thậm chí vĩnh viễn không trả lời.
Sẽ không có ai vì chuyện này đuổi tôi khỏi nơi ở, cũng không có ai vì một chút sơ suất của tôi mà lạnh mặt với tôi.
Tôi dọn bát đũa vào bếp, cúi đầu chà quanh miệng bát.
Ý cười bên môi vẫn chưa tan hết, trên kính cửa sổ phản chiếu một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ, cằm cũng tròn trịa hơn một chút.
Tóc tùy tiện buộc thành đuôi ngựa thấp vắt trên vai, trên người là chiếc áo nỉ màu xám mua giảm giá ở siêu thị, cổ tay áo còn dính một chấm dầu do nước canh bắn lên.
Trông không giống Thời Ca lắm.
Nhưng dường như, đây mới thật sự là Thời Ca.
Hết toàn văn.