Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Sếp tổng công ty và đồng nghiệp phòng pháp chế cùng bước ra.
Sếp tổng ngoài 40 tuổi, bình thường rất hiếm khi quản chuyện bao đồng.
Nhưng hôm nay ông bước đến cạnh tôi, quay sang nói với bảo vệ:
“Đã báo cảnh sát. Tất cả những người gây rối làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty, công ty bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm.”
Dì cả lập tức hoảng loạn.
Bà ta có lẽ đinh ninh rằng công ty sẽ vì sợ dư luận mà ép tôi ra mặt xin lỗi.
Bà ta không ngờ sếp lại đứng về phía tôi.
Bà ta chỉ thẳng tay vào sếp mắng mỏ: “Cái công ty các người bao che cho cái loại bất hiếu! Tôi sẽ bóc phốt các người!”
Sếp tổng mặt không đổi sắc.
“Thưa bà, chúng tôi vừa ghi lại toàn bộ bằng chứng bà phỉ báng nhân viên và công ty rồi.”
Đồng nghiệp phòng pháp chế tiến lên đưa một tập tài liệu.
“Đây là thư luật sư.”
Dì cả không dám nhận.
Tập tài liệu rơi xuống đất.
Bà ta lùi lại một bước, bỗng nhiên lại đẩy đứa bé lên trước.
“Hạo Hạo, quỳ xuống lạy dì Vãn Vãn đi! Cầu xin dì ấy cứu bố con!”
Đứa trẻ bị đẩy mạnh, sợ hãi khóc ré lên.
Chị dâu họ cũng chết sững.
“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!”
Dì cả đỏ ngầu mắt: “Quỳ xuống! Bố mày sắp đi tù rồi, mày còn khóc lóc cái gì!”
Đứa bé đó thật sự bị dọa cho khuỵu gối xuống.
Tôi bước vội tới, một tay xách bổng thằng bé lên.
“Đừng quỳ.”
Thằng bé ngước lên nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt con siêu nhân lên, nhét lại vào tay nó.
“Cháu không làm gì sai, không cần phải quỳ thay người lớn.”
Chị dâu họ ôm chầm lấy con, khóc không đứng vững.
Tôi nhìn chị ta: “Chị cũng không cần phải quỳ. Việc chị cần làm bây giờ là đưa đứa trẻ rời khỏi cái mớ hỗn độn này, sau đó tìm luật sư, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chị và con.”
Chị dâu họ sững sờ nhìn tôi.
Dì cả chửi ầm lên: “Mày bớt ly gián nhà tao đi! Nó là con dâu tao, nó dám đi đâu?”
Tôi đứng thẳng dậy.
“Chị ấy đương nhiên dám đi.”
Tôi nhìn thẳng vào chị dâu.
“Khương Minh lén rút tiền bảo hiểm của chị và con, chuyển cho một người phụ nữ tên là Lưu Mạn. Chị không biết chuyện này đúng không?”
Biểu cảm trên mặt chị dâu họ lập tức trống rỗng.
Dì cả hét lên the thé: “Lâm Vãn Vãn!”
Tôi mặc kệ bà ta, tiếp tục nói:
“Hôm qua anh ta uống rượu lái xe, là vì vừa từ nhà Lưu Mạn đi ra. Camera giám sát và camera hành trình, cảnh sát đều nắm trong tay.”
Tay chị dâu ôm con từ từ siết chặt.
Đứa bé vẫn đang khóc.
Chị ta cúi đầu nhìn con, đột nhiên đưa tay quệt sạch nước mắt.
“Mẹ.”
Đây là lần đầu tiên chị ta gọi một tiếng “mẹ” không chút mềm mỏng nhún nhường.
“Tiền đặt cọc mua nhà là bố mẹ đẻ con cho.”
Dì cả sững sờ: “Mày có ý gì?”
“Con đưa Hạo Hạo về nhà ngoại.”
“Mày dám!”
Chị dâu họ trừng mắt nhìn bà ta.
“Mẹ dám đẩy con trai ra bắt nó quỳ, thì con dám đưa thằng bé đi.”
Nói xong, chị ta bế con quay người bước đi thẳng.
Dì cả nhào tới kéo tay chị ta lại.
“Mày không được đi! Mày đi rồi Khương Minh phải làm sao? Nó ra tù không ai chăm sóc thì làm thế nào?”
Chị dâu ngoảnh đầu lại.
“Lúc anh ta tông người rồi bỏ trốn, có từng nghĩ xem mẹ con tôi phải làm sao chưa?”
Câu nói này như một cái bạt tai, tát cho dì cả đứng chết trân tại chỗ.
Tôi nhìn theo bóng lưng chị dâu rời đi, trong lòng không hề cảm thấy sảng khoái.
Chỉ thấy một nỗi bi ai muộn màng.
Có những người phụ nữ không phải là không biết đau.
Mà là đau đến đường cùng rồi, mới dám thừa nhận mình vẫn luôn bị ăn tươi nuốt sống.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt.
Dì cả còn định giở thói ăn vạ, liền bị áp giải đi lấy lời khai theo đúng luật.
Cậu ba và dì hai thấy sắp bị lôi vào đồn thật, lập tức ném phăng tấm băng rôn xuống đất, phủi sạch quan hệ bảo mình chỉ đi cùng.
Trốn còn nhanh hơn ai hết.