Chỉ một lát sau, tiếng nức nở kìm nén từ bên trong vọng ra.
Tôi đứng ngay cửa, tay siết chặt xấp giấy.
Ba năm trước, tôi cũng từng đứng như thế này.
Hành lang bệnh viện, cạnh máy đóng viện phí tự động, trước cửa trạm y tá.
Tất cả mọi người đều bảo tôi phải gồng mình chống đỡ.
“Cháu là đứa con duy nhất trong nhà.”
“Mẹ cháu sức khỏe không tốt.”
“Bố cháu còn đang đợi cháu.”
Sau đó bố tôi không đợi được tiền.
Mẹ tôi đổ bệnh.
Một mình tôi lo xong đám tang, một mình trả nợ, một mình ký tất cả những giấy tờ cần ký.
Không ai hỏi tôi có sợ hay không.
Họ chỉ hỏi tôi:
“Vãn Vãn, bây giờ lương cháu cao lắm nhỉ?”
“Vãn Vãn, sao cháu vẫn chưa kết hôn?”
“Vãn Vãn, sinh nhật dì cả cháu mừng nhiều một chút.”
Tôi cất mấy tờ giấy vào kẹp tài liệu.
“Chu Nghiên.”
“Ừ.”
“Ngày mai giúp tôi gửi thư luật sư.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Tôi nhìn anh: “Tôi muốn kiện bà ta.”
“Kiện Vương Tú Lan?”
“Cả Khương Minh nữa.”
Tôi gằn từng chữ:
“Năm vạn của ba năm trước, tôi không đòi lại.”
Chu Nghiên nhíu mày.
Tôi nói tiếp: “Tôi muốn họ phải thừa nhận, đó không phải là khoản tiền không vay được.”
“Là họ đã nuốt chửng mạng sống của bố tôi.”
Chín giờ sáng hôm sau, tôi đến công ty.
Vừa bước vào sảnh, đã thấy dì cả ngồi bệt dưới đất khóc lóc.
Bà ta đến còn sớm hơn cả tôi.
Bên cạnh còn có dì hai, cậu ba, chị dâu họ và vài người họ hàng khác.
Bọn họ căng băng rôn.[Đứa cháu gái lương tâm đen tối có tiền không cứu anh họ ruột]
[Lương tháng năm vạn từ mặt mẹ đẻ và nhà ngoại]
Cô bé lễ tân sợ hãi đứng nép sang một bên, không biết phải làm sao.
Mấy đồng nghiệp núp sau cột lén nhìn.
Có người cầm điện thoại quay phim.
Dì cả vừa thấy tôi, lập tức lao tới.
“Lâm Vãn Vãn! Mày ra đây! Hôm nay mày không cho một lời giải thích, tao không về!”
Tôi dừng bước bên trong cửa xoay.
Bảo vệ nhìn tôi: “Trưởng phòng Lâm, có cần báo cảnh sát không?”
Tôi lắc đầu.
“Không vội.”
Tôi bước ra ngoài, đứng trước mặt dì cả.
Bà ta ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, mắt sưng húp, diễn còn đạt hơn hôm qua.
“Anh họ mày bây giờ đang bị nhốt, trong nhà tiền bồi thường cũng không trả nổi, mày còn tâm trí đi làm! Mày muốn dồn gia đình tao vào chỗ chết à!”
Người vây xem ngày càng đông.
Nhân viên quán cà phê dưới tầng cũng chạy ra xem.
Tôi hỏi bà ta: “Dì muốn lời giải thích thế nào?”
Dì cả gào lên: “Mày mời luật sư cho anh họ mày! Bồi thường cho người bị thương! Bảo cảnh sát thả người!”
Tôi gật đầu.
“Còn gì nữa?”
Bà ta sững lại một chút, chắc không ngờ tôi lại phối hợp đến thế.
Cậu ba vội vàng nói chen vào: “Còn mấy cái trên mạng nữa, cháu không được kiện nhà mình. Đều là họ hàng cả, làm ầm lên không hay đâu.”
Dì hai bồi thêm một câu: “Cháu tính khoản tiền hôm qua đóng cho thằng shipper kia thành tiền bồi thường của nhà dì đi.”
Chị dâu họ bế con khóc lóc: “Vãn Vãn, chị biết Khương Minh có lỗi, nhưng đứa trẻ không thể không có bố. Em giỏi giang như thế, coi như giúp đứa bé một tay.”
Tôi liếc nhìn đứa bé.
Nó đứng nép sát chân chị dâu, trong tay vẫn ôm khư khư con siêu nhân ngày hôm qua.
Tôi không nói nặng lời với đứa trẻ.
Trẻ con vô tội.
Nhưng sự vô tội không phải là kim bài miễn tử của người lớn.
Tôi nói: “Được, mọi người nói xong chưa?”
Dì cả cảnh giác nhìn tôi: “Mày có ý gì?”
Tôi rút máy tính bảng từ trong túi xách ra, bấm mở video.
“Vậy đến lượt cháu.”
Tôi đưa máy tính bảng cho bảo vệ.
“Phiền anh kết nối với màn hình lớn ngoài sảnh giúp tôi.”
Mặt dì cả biến sắc: “Mày định làm gì?”
Tôi cười nhạt: “Cho dì lời giải thích.”
Ở sảnh công ty có một màn hình chiếu cực lớn.
Bình thường hay dùng để phát quảng cáo thương hiệu.
Một phút sau, màn hình sáng lên.
Đầu tiên là toàn bộ đoạn camera giám sát của bệnh viện.
Dì cả ngồi khóc cạnh quầy thu ngân.