Học sinh lớp 8 Tiểu Vương đã làm theo phương pháp trên “Baidu” và triệu hồi được ác quỷ.
Khi ác quỷ cầm lưỡi hái và mặc vest xuất hiện, mặt hắn không vui vẻ gì, vì đây được coi là chuyến công tác, và lại là quốc tế.
Ác quỷ: “Ngươi đã triệu hồi ta, thì nên biết hậu quả.”
Tiểu Vương hưng phấn, mắt sáng rực: “Con biết, con biết! Con nguyện dâng linh hồn mình cho ngài, để trở thành Hoàng đế trong bóng tối, người thì thầm trong gió đêm, và Chúa tể của những linh hồn sống lại từ máu!”
Ác quỷ cảm thấy đau đầu: “Ngươi nghĩ mình là ai, điều kiện là ngươi định sao?”
Tiểu Vương: “Hả? Chẳng phải vậy sao?”
Ác quỷ: “Nghe cho kỹ, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, để ngươi thống nhất thiên hạ, đưa thế gian vào bóng tối. Đổi lại là linh hồn của ngươi.”
Tiểu Vương: “Được, được, con nghe ngài, từ giờ ngài là chủ nhân của con.”
Ác quỷ: “Ừ, vậy thì bắt đầu bước đầu tiên để thống nhất thiên hạ, hỡi đầy tớ của ta. Sáng mai, hãy dậy lúc sáu rưỡi và bắt đầu học bài.”
Tiểu Vương: “Hả? Tại sao phải học bài?”
Ác quỷ: “Tại sao đầy tớ của ta lại không thể học? Để thống nhất thiên hạ, ngươi cần phải làm lãnh đạo quốc gia, điều này đòi hỏi ngươi phải tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu trong nước và đi du học tại các trường đại học danh tiếng. Từ bây giờ, ngươi phải học tập chăm chỉ, cố gắng đạt danh hiệu học sinh ba tốt, được báo chí địa phương đưa tin, tham gia các cuộc thi quốc gia và giành hàng chục cúp, trước 15 tuổi phải có phát minh cá nhân, làm đại diện học sinh tham gia chính trị, viết luận văn, làm nghiên cứu, làm đề tài, sau đó thi đỗ đại học Bắc X Thanh X, học cao học tại Nhân X, trong thời gian đó nhận suất học bổng đi du học tại X Kiều X Lỗ, sau khi trở về thi đỗ công chức, được bầu làm đại biểu quốc hội… Vì vậy, để thống nhất thiên hạ, ngươi phải học hành chăm chỉ. Có vấn đề gì không?”
Tiểu Vương: “Con cảm thấy có gì đó không đúng… Ngài… Ngài không cho con năng lực đặc biệt nào sao… ví dụ như sức mạnh bóng tối…”
Ác quỷ: “Ngươi không nói thì ta cũng quên mất, đúng là phải cho ngươi sức mạnh bóng tối.”
Nói xong, ác quỷ búng tay một cái trước mặt Tiểu Vương.
Ác quỷ: “Ta đã ban cho ngươi sức mạnh bóng tối.”
Tiểu Vương phấn khích tột độ: “Con có siêu năng lực rồi?!”
Ác quỷ: “Ừ, bây giờ mắt ngươi có thể đọc sách trong bóng tối mà không bị ảnh hưởng đến thị lực. Đêm nay hãy bắt đầu học từ vựng đi, thời gian của con người rất quý giá.”
002
Sáng hôm sau lúc sáu giờ bị gọi dậy, Tiểu Vương cảm thấy như mình đã gặp ác mộng.
Tiểu Vương: “Không phải nói là sáu rưỡi dậy sao…”
Ác quỷ: “Ngươi đã thấy ác quỷ nào nói lý lẽ với con người chưa? Bây giờ dậy ngay, chép lại từ vựng đã học tối qua.”
Tiểu Vương nước mắt lưng tròng bị kéo dậy, năm mươi từ vựng thì sai ba mươi từ.
Ác quỷ: “Mỗi từ sai chép bốn mươi lần.”
Tiểu Vương: “Ngài đúng là ác quỷ!”
Ác quỷ: “Ta vốn là ác quỷ.”
Ác quỷ trông giống như mẹ kế, ba mẹ của Tiểu Vương đi làm ăn xa, không có thời gian quản con trai, mỗi tháng chỉ gửi một ít tiền tiêu vặt. Tiểu Vương không chịu học hành, để tóc dài che trán, học theo người ta cắt quần đồng phục, vẽ đầu lâu lên áo đồng phục, ăn thì chỉ ăn mì gói với xúc xích, mặt đầy mụn, người toàn thịt thừa.
Ác quỷ không chịu nổi nữa, túm lấy tóc Tiểu Vương, cầm lưỡi hái địa ngục cạo trọc đầu cậu nhóc. Sau đó nói: “Thay hết đống quần áo rách nát đó đi!”
Đầu lâu trên áo đồng phục của Tiểu Vương bị ác quỷ giặt sạch, quần đồng phục cũng được vá lại. Tiểu Vương tức đến khóc òa: “Sức mạnh bóng tối của tôi!”
Ác quỷ giận dữ nói: “Khóc nữa ta sẽ bắt ngươi mặc quần chẽn đi học!”
Tiểu Vương lập tức không dám khóc nữa.
Đến bữa tối, ác quỷ phát hiện Tiểu Vương đang ăn mì gói.
Ác quỷ giật lấy bát mì trên tay Tiểu Vương: “Thứ này không có giá trị ăn uống.”
Ác quỷ búng tay một cái, bát mì trở lại trước mặt Tiểu Vương liền biến thành một bát rau xanh: “Ăn rau xanh đi!”
Tiểu Vương ngửi mùi rau xanh đã muốn nôn: “Không ăn! Muốn ăn thịt!”
Người ta làm đầy tớ của ác quỷ thì được ăn ngon uống tốt không phải làm bài tập, tại sao mình phải dậy sớm thức khuya học bài mà chỉ được ăn rau xanh!
Ác quỷ: “Đừng có mơ, ăn thịt sẽ béo.”
Tiểu Vương: “Muốn ăn thịt. Béo không chết được!”
Ác quỷ: “Béo và chết có gì khác nhau đâu!”