Đồng tử tôi chấn động, theo bản năng siết chặt điện thoại.

Đối diện khẽ thở dài: “Trước khi lâm chung, ông ấy nói con đã không còn là đệ tử đạo môn, không cần trở về.”

Sư tỷ dừng một chút: “Sư phụ để lại cho con bốn chữ, nhập thế, tránh họa.”

Đến tận khi cúp điện thoại, cả người tôi vẫn còn ở trạng thái chân không.

Rõ ràng trước khi xuống núi sư phụ vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại…

Hốc mắt tôi đỏ lên, trong đầu có một sợi dây dần dần rõ ràng.

“Minh Không à, vi sư đã không còn gì có thể dạy con nữa, con chọn ngày xuống núi đi.”

“Minh Không, sau khi xuống núi, có thể tránh đồng loại thì tránh một chút, tránh không được cũng đừng sợ.”

“Minh Không, thuần linh binh nhân là xiềng xích người khác tròng lên con, nếu con không muốn gánh thì vứt bỏ đi.”

“Minh Không… vi sư có lỗi với con, sau khi rời đi, đừng quay về nữa…”

…………

Nhập thế tránh họa mà sư phụ nói, rốt cuộc là tránh họa cho tôi, hay là tránh họa cho đạo quán?

Tôi tự giễu.

Hóa ra, tôi vẫn luôn mang phiền phức đến cho đạo quán.

9.

Bà Trần nói bà sắp đi, muốn tạm biệt tôi.

Lần đầu tôi gặp bà ấy là ở cửa đạo quán.

Khi đó bà Trần đứng trước cánh cổng đóng kín chửi trọn nửa tiếng.

Tôi bị sư phụ đẩy ra chịu lửa giận.

Nhìn thấy tôi, bà cụ ngược lại yên tĩnh lại.

Chúng tôi ngồi trên bậc thềm trò chuyện rất lâu.

Bà ấy nói bà từng là vị hôn thê của sư phụ tôi.

Một ngày trước khi bọn họ kết hôn, sư phụ tôi như bị ma ám, nhất quyết đòi xuất gia.

Không màng sự khuyên can của tất cả mọi người, để một người phụ nữ như bà ấy một mình đối mặt với lời đàm tiếu.

“Sư phụ cô chính là một tên khốn!”

Tôi cảm thấy bà Trần nói đúng.

Bà ấy mắng sư phụ trước mặt tôi rất lâu rất lâu, mắng mãi, hốc mắt đỏ lên: “Ông ấy nói, đã vào đạo rồi, tất cả mọi thứ trong cõi trần đều không còn liên quan đến ông ấy nữa.”

Bà Trần nghẹn ngào một chút: “Sao lại có người nhẫn tâm như vậy chứ? Người nhà bạn bè, nói không cần là không cần nữa.”

Khi đó tôi không hiểu.

Thậm chí tôi còn cảm thấy sư phụ không sai.

Đạo tâm khó có được, đương nhiên đáng để vứt bỏ tất cả mà bảo vệ.

Nhưng càng lớn tôi càng phát hiện.

Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là cái cớ để trốn tránh mà thôi.

Với riêng tôi, tôi có thể không cần vật chất, nhưng lại không bỏ được tình cảm.

Tần Nhĩ, ba mẹ, bà Trần, sư phụ, sư huynh sư tỷ.

Bọn họ đều là những người tôi khó lòng buông bỏ trong đời.

Tôi hẹn bà Trần đến phòng riêng trong nhà hàng.

“Lần trước nói mời bà ăn cơm nhưng bị tôi qua loa cho xong, lần này xem như bù lại nhé.”

Hiển nhiên bà Trần đã biết tin sư phụ qua đời, cả người ủ rũ.

Trên cổ bà vẫn còn đeo miếng ngọc tôi tặng, tôi nhân cơ hội xem thân thể bà một chút, rất khỏe mạnh.

“Nha đầu Minh Không, bà già này phải đi rồi, sau này cô phải sống thật tốt, có chuyện gì thì tìm Trần Hợp Nguyên, nó không dám không giúp cô đâu.”

Tôi cười cười: “Bà Trần, một ngày tôi nằm ở nhà thì có thể có chuyện gì được chứ.”

Bà ấy yêu thương xoa đầu tôi, trong đôi mắt đục ngầu lóe ánh nước.

“Ăn đi.”

Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng.

Sau khi tiễn bà Trần lên xe, tôi không yên tâm nên lại gọi điện cho Trần Hợp Nguyên.

“Anh về sớm một chút đi, tôi cảm thấy hôm nay bà cụ có gì đó không ổn.”

Cả ngày trong lòng tôi đều bất an.

Mười giờ tối, Trần Hợp Nguyên gọi điện cho tôi.

“Bà nội tôi chưa về nhà.”

Giọng anh ta có chút cô đơn và run rẩy: “Bà ấy tới nghĩa trang rồi, đi thăm sư phụ cô.”

Tôi mím môi, sống mũi cay xè.

“Tôi là do bà nội nhận nuôi, cả đời bà chưa gả, vẫn luôn chờ người kia, lẽ ra tôi nên nghĩ tới từ sớm, sao bà ấy có thể bình tĩnh như vậy được…”

Trần Hợp Nguyên nghẹn ngào ở đầu dây bên kia, tiếng gió lạnh xuyên qua ống nghe vù vù truyền vào tai tôi, đau đến nhói lòng.

Cuối cùng bà Trần được chôn bên cạnh sư phụ tôi, ngắn ngủi mấy ngày mà hai sinh mệnh đã mất đi.

“Trần Hợp Nguyên, sư phụ tôi không cho tôi điều tra nguyên nhân cái chết của ông ấy, anh nói cho tôi biết đi.”

Tôi lau nước mắt: “Có phải là do những người kia làm không?”

Trần Hợp Nguyên đặt một bó hoa cho bà nội, râu xanh lún phún bò lên cằm anh ta, đáy mắt ảm đạm: “Chẳng phải cô không quản sao?”

“Nếu sư phụ cô đến chết cũng không muốn cô bị cuốn vào, vậy thì đừng hỏi nữa.”

Trần Hợp Nguyên đi rồi, tôi mang theo một thân mệt mỏi trở về nhà.

Vừa vào cửa, tay ba tôi run rẩy nắm lấy tôi.

Đáy mắt ông đầy tơ máu đỏ, sắc mặt tái nhợt: “Sao gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời?! Mấy ngày nay con đi đâu?!”

Vì vẫn luôn bận lo tang lễ của bà Trần, tôi đã mấy ngày không về nhà.

Tôi ngơ ngác nhìn ba mình mất khống chế.

Cơ mặt ông run lên, cuối cùng không gồng được nữa, nước mắt không ngừng rơi: “Xin lỗi Tháp Tháp, ba không cố ý hung dữ với con, ba sợ, sợ con xảy ra chuyện…”

Tôi chưa từng thấy ba tôi như thế này.

Tôi quét mắt nhìn phòng khách: “Em gái con và mẹ con đâu?”

Ông muốn nói lại thôi.

“Ba?”

“Tiểu Nhĩ ở bệnh viện, mẹ con đang ở đó với con bé.”