Đường áp giải xa xôi, thân thể nàng ta vốn đã hao tổn, lại bị người Thẩm gia oán hận liên lụy, cuối cùng không chịu nổi mùa mưa, chết trên con đường núi có chướng khí nặng nhất.

Khi nghe được tin ấy, ta đang cắt tỉa hải đường trong viện.

Hoàng hậu cũng từng phái người tới Hầu phủ.

Mang theo không ít ban thưởng, còn có một đạo khẩu dụ.

Nói Khương thị Chiếu Nguyệt bị gian nhân vu hãm nhưng gặp biến không loạn, phẩm hạnh đoan chính, thanh danh không tổn.

Những kẻ trong kinh thành vốn âm thầm chờ xem chuyện cười lập tức đổi giọng.

Có người nói ta thông minh.

Có người nói ta cương liệt.

Cũng có người nói nữ tử quá lợi hại thì không thích hợp vào Đông cung.

Khi những lời ấy truyền tới tai ta, ta đang uống trà cùng mẫu thân.

Mẫu thân lo lắng nhìn ta.

“Nguyệt Nhi, nếu con không muốn vào cung nữa, phụ thân và mẫu thân sẽ nghĩ cách.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Mẫu thân, con nguyện ý.”

10

Bà sững người.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hải đường đang nở rộ, đỏ như sắc màu tái sinh sau khi được máu rửa sạch.

“Nếu con không vào cung, bọn họ sẽ nói Khương Chiếu Nguyệt rốt cuộc vẫn bị ô danh làm tổn thương nên mới rút lui.”

“Chỉ khi con vào cung, bọn họ mới nhớ rằng ô danh ấy không thuộc về con.”

“Mà thuộc về Thẩm Tri Vi.”

Vành mắt mẫu thân hơi đỏ.

“Nhưng Đông cung không phải nơi tốt đẹp.”

Ta cười.

“Con biết.”

Một tháng sau, trong cung lại ban thánh chỉ.

Hoàng hậu đích thân ban phượng thoa, sắc phong ta làm Thái tử phi.

Ta ngồi trên bộ liễn, nghe tiếng lễ nhạc từ xa từng lớp truyền tới.

Con đường này kiếp trước ta chưa thể đi hết.

Khi ấy ta bị kéo khỏi đại điện tuyển chọn, vạt váy dính máu, tất cả cung nhân tránh ta như rắn rết.

Bây giờ ta đội phượng quan, khoác hà bí, phía sau là nghi trượng phủ Trấn Bắc hầu.

Trong cung Trường Ninh, Thái hậu triệu kiến ta.

Bà tuổi đã cao, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh, thần sắc ôn hòa hơn ngày tuyển chọn rất nhiều.

Ta hành lễ xong, Thái hậu bảo ta đứng dậy.

“Chuyện ngày ấy, ai gia đều nghe nói rồi.”

Ta cúi đầu.

“Thần nữ kinh động cung đình, xin Thái hậu thứ tội.”

Thái hậu khẽ hừ.

“Sai không ở ngươi, thứ tội gì?”

Bà sai người lấy ra một cuốn sổ mới.

“Từ nay về sau, sổ kiểm thân vòng tuyển chọn cuối cùng phải lập thành ba bản, cung Trữ Tú, cung Trường Ninh và Nội đình ty mỗi nơi giữ một bản. Phàm chuyện liên quan đến sự trong sạch của quý nữ, không được chỉ dựa vào kết quả của một người mà định luận.”

Ta ngẩng đầu.

Hoàng hậu nói:

“Ngoài ra, sổ ra vào cửa cung, lịch trực của thị vệ, thẻ bài cung nhân đều phải có hai người cùng kiểm tra. Chuyện như Lục Trầm sẽ không dễ dàng xảy ra lần nữa.”

Ta sững người trong chốc lát rồi cúi người dập đầu.

“Thái hậu nương nương thánh minh, Hoàng hậu nương nương thánh minh.”

Thái hậu nhìn ta.

“Ngày ấy nếu ngươi chỉ biết khóc, chưa chắc ai gia đã kịp bảo vệ ngươi.”

Lòng ta siết lại.

Bà chậm rãi nói:

“Nữ tử khi bị vu cho ô danh, phản ứng đầu tiên phần lớn đều là vội vàng tự chứng minh trong sạch. Càng gấp càng loạn, càng loạn càng giống như trong lòng có quỷ.”

“Nhưng ngươi không như vậy.”

“Ngươi để bọn họ nói hết lời.”

Thái hậu lại nhìn ta thật lâu.

Rồi nói:

“Hãy nhớ chuyện hôm nay.”

“Trong sạch không phải quỳ xuống mà cầu ra được.”

“Ai cầm dao, thì tra xem con dao trong tay kẻ đó từ đâu mà có.”

Hốc mắt ta nóng lên.

“Thần nữ xin ghi nhớ.”

Khi rời cung Trường Ninh, Thái tử Tiêu Cảnh Hành đang đứng chờ dưới hành lang.

“Ngày tuyển chọn, cô đã hiểu lầm nàng.”

“Sau này cô sẽ không như vậy nữa.”

Ta khẽ cúi người hành lễ.

“Mong điện hạ ghi nhớ.”

Nói xong, ta đi ngang qua hắn, tiếp tục tiến về phía trước.

Những kẻ hại ta ở kiếp trước đã lần lượt rơi xuống bùn.

Nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều ô danh chỉ cần há miệng là có thể bịa ra, rất nhiều con dao khoác lớp vỏ quy củ, rất nhiều kẻ chờ nhìn nữ tử rơi xuống vực sâu.

Ta sẽ nhớ cái lạnh trong địa lao, nhớ cơn mưa trên đường nơi mẫu thân chết ở kiếp trước, nhớ bóng lưng phụ thân và huynh trưởng bị gông xiềng đè cong.

Cũng sẽ nhớ bông hoa ngọc không ai dám nhặt khi Thẩm Tri Vi bị kéo khỏi đại điện.

Kiếp này, ta sẽ không quỳ xuống cầu xin bất cứ ai tin mình nữa.

Ai nói ta có tội thì lấy chứng cứ ra.

Ai dùng danh tiết giết ta, ta sẽ tra cho đến khi biết cán dao đang nằm trong tay kẻ nào.

Cửa cung sau lưng chậm rãi khép lại.

Ánh mặt trời phía trước phủ kín những bậc thềm dài.

Ta chỉnh lại phượng thoa trên tóc, từng bước từng bước đi lên.