chương 1-5: https://thinhhang.com/danh-sach-mua-qua-cua-me/chuong-1/
Lãnh đạo nhìn tôi không có chút khinh thường, ngược lại còn đầy cảm thông.
“Tiểu Ninh, tôi cho em nghỉ vài ngày nhé. Họ không tìm thấy em, có khi lại tự động bỏ về.”
Tôi lắc đầu.
“Em không muốn gây phiền phức cho công ty. Nếu họ đến đây quấy phá sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.”
“Em nhớ công ty có nhiệm vụ công tác ở ngoài tỉnh, chi bằng để em đi. Trước đó, em sẽ bỏ tiền túi thuê thêm bảo vệ cho công ty, đảm bảo họ không làm loạn.”
Lãnh đạo nhìn tôi, ánh mắt có phần tán thưởng.
“Được. Với năng lực hiện tại của em, cử em đi công tác tôi cũng yên tâm.”
“Về những chuyện khác, cần gì thì cứ nói. Công ty sẽ kiên quyết đứng về phía em.”
Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng tôi.
Đây là sự bảo vệ mà cả đời ở nhà tôi chưa từng có được.
Hôm sau, đám họ hàng nhanh chóng tập hợp,
ai nấy tinh thần hừng hực, khí thế muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Đặc biệt là cô em họ, nhảy nhót hăng nhất.
Cô ta là một tiểu hotgirl mạng, có mấy chục vạn người theo dõi.
Chỉ thấy cô ta mang theo thiết bị chuyên nghiệp,
làm bộ như thủ lĩnh của cả nhóm.
“Mọi người nghe em nói. Chị họ em rất sĩ diện, chúng ta phải chiến đấu bằng dư luận.”
“Chỉ cần chúng ta làm ầm lên đến mức chị ta sắp mất việc, chị ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa tiền, đến lúc đó, muốn bao nhiêu chẳng được.”
Dì cả bên cạnh ánh mắt hung dữ, giọng đầy ác ý.
“Đúng, phải moi sạch con tiện nhân đó. Còn phải bắt nó xóa sạch nợ cũ, dám đòi tiền, đúng là chán sống.”
Sau khi bàn bạc kế hoạch, một đám người hùng hổ kéo đến công ty tôi.
Nhưng vừa đến nơi, cả bọn lập tức chết sững.
Trước cổng có đến mấy chục vệ sĩ đứng chỉnh tề, hai hàng chắn kín cổng công ty.
Thấy nhóm người tiến lại gần, vệ sĩ theo bản năng sờ tay vào dùi cui điện ở thắt lưng.
Hành động ấy bị cô em họ tinh mắt phát hiện,
toàn thân cô ta run lên, lập tức kéo mọi người lui lại.
Trở về nhà trọ, họ phải nghĩ cách khác.
Bất chợt, em họ tôi lóe lên một ý tưởng.
“Muốn lấy tiền, không nhất thiết phải đến công ty chị ta. Chỉ cần làm hỏng danh tiếng chị ta là được.”
Mọi người bàn bạc nửa ngày, quyết định công kích từ hai hướng: bất hiếu và bôi nhọ đời tư.
Người đầu tiên lên sân khấu chính là mẹ tôi.
Bà mặc một bộ quần áo rách rưới, tóc tai rối bù, em họ còn tỉ mỉ hóa trang cho bà, trông tiều tụy đáng thương.
Đối diện với ống kính, mẹ tôi khóc lóc kể lể đầy cảm xúc rằng tôi là đứa con bất hiếu thế nào, rằng tôi đã làm náo loạn bàn ăn ngày Tết Dương lịch ra sao, còn tố cáo tôi chính là người đẩy anh ruột mình vào tù.
Trong lời kể của bà ta, tôi là một con ma hút máu, là kẻ vong ơn bội nghĩa.
Cả nhà đã bán đất bán nhà để nuôi tôi ăn học, vậy mà khi có tiền có địa vị rồi, tôi liền quay lưng với gia đình.
Còn ép anh trai mình phải thay tôi nhận tội.
Để video lan rộng hơn, em họ tôi không tiếc tay, bỏ ra mười ngàn mua gói tăng lượt xem.
Mẹ hứa với cô ta, nếu đòi được tiền, sẽ gấp đôi phần thưởng.
Quả nhiên, chưa đến hai mươi bốn tiếng, đoạn video đó đã bùng nổ.
Mọi người nhanh chóng lục ra danh tính của tôi, mạng xã hội và trang web công ty tôi lập tức bị tấn công.
Thậm chí có người tìm được số điện thoại của tôi, gọi điện, nhắn tin chửi rủa.
Tôi không phản ứng lại, chỉ lặng lẽ chụp màn hình, lưu giữ bằng chứng.
Vì đã đề phòng từ trước, nên website công ty đã có tường lửa bảo vệ,
những bình luận tiêu cực nhanh chóng bị xóa bỏ.
Em họ tôi thấy lượng người theo dõi tăng vọt thì đắc ý vô cùng.
Cô ta còn gửi tin nhắn cho tôi.
“Chị họ, biết điều thì đưa tiền sớm đi. Chỉ cần tiền đến tay, em sẵn sàng đứng về phía chị, lên tiếng thanh minh.”
Tôi chẳng buồn phản hồi, mà tiếp tục âm thầm thu thập chứng cứ.
Bọn họ có lẽ quên mất rằng, ngày xưa vì thấy hàng xóm ai cũng có camera an ninh,
mẹ đã bắt tôi lắp hệ thống giám sát hiện đại nhất trong nhà.
Ứng dụng vẫn còn được liên kết với điện thoại tôi.
Video tiếp tục lan truyền, em họ tôi tranh thủ mở livestream.
Đám họ hàng bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối, bôi nhọ tôi đủ điều.
Cư dân mạng phẫn nộ, nhất quyết đòi tôi phải chịu trách nhiệm.
Ngày xuất ngoại đã cận kề, chứng cứ tôi cũng gần như chuẩn bị xong.
Tôi giao một phần cho luật sư, bao gồm việc anh tôi trộm xe, sau đó say rượu lái xe gây tai nạn, ép tôi gánh tội thay.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi đăng một bài viết lên tài khoản của mình,
kể chi tiết toàn bộ đầu đuôi sự việc.
Tất nhiên, chỉ bằng một bài viết thì cư dân mạng không tin, họ nói tôi chỉ đang chống chế trong tuyệt vọng.
Tôi không để tâm, mà liên hệ với một kênh truyền thông lớn, đối tác thường xuyên của công ty.
Tôi đề nghị được thực hiện một buổi phỏng vấn.
Vì vụ việc đang rất nóng nên họ đồng ý ngay.
Trong phòng ghi hình của đài truyền hình, tôi nghiêm túc ngồi xuống, lần lượt đưa ra bằng chứng.
Đầu tiên là đoạn video giám sát hôm Tết Dương lịch, bộ mặt thật của đám họ hàng bị phơi bày.