“Tướng công, cái kế giả uống thuốc tuyệt tử để lừa hồi môn… chẳng phải là do chính mẫu thân và Đỗ Linh Linh nghĩ ra sao?”

“Nhưng chàng có từng thắc mắc vì sao thứ thuốc ‘giả’ ấy… cuối cùng lại thành ‘thật’?”

Trương Viễn lập tức căng thẳng, mắt đỏ ngầu:
“Tại sao? Chuyện đó rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng Vương mụ mụ là người của mẫu thân, sao lại có thể xảy ra sai sót?”

Ta nhẹ nhàng cười, ánh mắt sắc như dao, câu chữ rành rọt mà lạnh lùng:
“Vì mẫu thân của chàng… từ đầu đến cuối đều chỉ muốn vì em trai ruột của bà ta mưu tính.

Bà ta cố ý để chàng thật sự mất khả năng sinh con chỉ như thế thì mới có thể hợp lý hợp tình mà đưa con trai đệ đệ mình vào làm nghĩa tử, danh chính ngôn thuận tiếp quản Trương gia trong tương lai!”

25

Lời giải thích của ta như tiếng sét giáng giữa trời quang, khiến Trương Viễn choáng váng như bị chặt đứt gân cốt, hắn run rẩy chỉ tay vào mẹ mình, ánh mắt chất chứa tổn thương và phẫn nộ:
“Mẫu thân… con biết người vẫn luôn tốt với cậu và dì, nhưng không ngờ người lại vì họ mà hy sinh cả con ruột của mình!”

“Trước là khiến con mất đi khả năng sinh con, rồi lại xúi giục Đỗ Linh Linh phản bội đánh gục con, sau cùng còn muốn đưa con trai của cậu lên thay con… Mẫu thân đúng là tâm địa độc ác đến tột cùng!”

“Không… Viễn nhi, không phải như con nghĩ đâu…”

Mẹ chồng mặt mũi trắng bệch, giọng nói lạc đi, tay chân luống cuống không biết giải thích thế nào mà tất cả ngụy biện giờ đây, với Trương Viễn, đều chỉ là giả dối vô nghĩa.

Nhìn bà ta bối rối, cứng họng không nói nên lời, lòng ta bỗng nhẹ bẫng, sảng khoái không sao kể xiết.

Kiếp trước ta cũng từng như thế, cô độc, oan khuất, không ai đứng về phía mình.

Giờ đây, thấy kẻ từng ép ta đến tuyệt lộ cũng nếm mùi bị ghẻ lạnh, ta không hề thấy thương xót, chỉ thấy hả hê.

Từ hôm đó trở đi, Trương Viễn cắt đứt hoàn toàn với mẹ ruột, không thèm liếc nhìn bà lấy một lần.

Mẹ chồng đau khổ tột cùng, sống như cái bóng trong phủ suốt nửa tháng.

Rồi một sáng sớm, người ta phát hiện thi thể bà trôi nổi trong hồ sen.

Có người nói bà trượt chân ngã xuống, cũng có kẻ bảo bà chán sống nên nhảy hồ tự tận.

Còn Trương Viễn, hắn chọn tin vào vế thứ hai bởi chỉ như thế, hắn mới tự an ủi bản thân rằng mẹ hắn vẫn còn thương hắn, vẫn còn là người mẹ đáng để đau lòng.

Chớp mắt đã đến ngày Trương Viễn lên kinh ứng thí.

Ta sớm đã thu xếp thỏa đáng mọi việc trong nhà, ích lợi giữ chặt trong tay, rồi tự mình tháp tùng hắn lên đường vào kinh thành bởi vì ta biết, một màn lớn hơn nữa… đang chờ phía trước.

26

Gió nhẹ thổi tung rèm xe ngựa, lộ ra một góc phố phường náo nhiệt.

Ta vô tình liếc ra ngoài, lại bắt gặp một cảnh tượng buồn cười một phụ nữ đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, đang bị ông chủ tiệm bánh bao đuổi đánh giữa phố, tiếng chửi rủa vang khắp ngõ hẹp.

Ta nhận ra ngay đó chính là Đỗ Linh Linh, người năm xưa từng cùng Trương Viễn mưu tính lừa ta đến chết.

Kiếp này, ta đã chẳng ra tay truy cùng đuổi tận, để nàng ta lê lết rách nát đến bước đường hôm nay, coi như là đã nhân từ đến cực hạn rồi.

Cứ để nàng như vậy đi, thối rữa trong bùn nhơ, sống chẳng bằng chết.

Kinh thành hoa lệ, đèn hoa rực rỡ khiến người ta hoa mắt.

Trương Viễn ngỡ bản thân “lại một lần nữa được làm đàn ông”, muốn học đòi thi nhân, dạo kỹ viện, uống hoa tửu như những sĩ tử khác.

Kết quả, bị ta quất cho một trận roi nhớ đời, lập tức biết điều trở lại.

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt và thúc đẩy không ngơi nghỉ của ta, Trương Viễn không phụ mong đợi trúng cử làm cử nhân.

Nhưng sau bao ngày đêm học hành khổ cực, lại cộng thêm dược bổ quá liều, thân thể hắn sớm đã hư tổn đến không chống đỡ nổi.

Hắn không còn sức để thi tiếp, đành chấp nhận một chức huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, tuy chẳng vẻ vang gì, nhưng với ta thế là đủ rồi.

Năm đầu Trương Viễn nhậm chức, ta chọn một cô nhi, danh chính ngôn thuận làm con thừa tự cho hắn.

Đến năm thứ ba, lũ lụt tràn về, đê điều vỡ toang, ta khuyên hắn:
“Làm quan phải lấy dân làm trời, cần xông pha tuyến đầu.”

Cuối cùng, ruộng đồng được cứu, nhưng Trương Viễn… vĩnh viễn nằm lại dưới dòng nước lũ.

Trong mắt người đời, ta khóc đến đứt gan đứt ruột, đau đớn đến muốn đi theo hắn.

Nhưng chỉ có một mình ta biết nỗi hận từ kiếp trước, đến đây là kết thúc.

Trương Viễn lấy cái chết, trả hết nợ máu đã vay, đồng thời cũng dùng chính thi thể của mình, dọn sẵn cho ta và đứa con một con đường vinh hoa phú quý, thẳng tắp như gấm thêu.

Ta tin chắc, bước đi trên xác hắn, ta và con sẽ càng bước càng cao, càng đi càng xa.