Sau khi Hứa Nghiễn Xuyên ngồi xuống, bộ phận pháp chế và tài chính vừa lúc tới nơi.

Họ mang theo hai bộ tài liệu.

Một bộ là thông báo chấm dứt quy trình chuẩn bị quyên góp cho THPT số 1 Bắc Thành.

Một bộ là dự thảo khung thành lập quỹ từ thiện giáo dục với trường số 2.

Nhìn thấy bộ tài liệu thứ hai, đuôi mắt Hàn Đức Minh giật mạnh.

“Tổng giám đốc Hứa, anh thật sự muốn quyên tiền cho trường số 2?”

Hứa Nghiễn Xuyên mở tài liệu.

“Không phải muốn.”

“Mà là đã quyết định bàn bạc.”

Hàn Đức Minh nghiến răng.

“Anh đang trả thù trường số 1.”

Hứa Nghiễn Xuyên ngẩng mắt.

“Hiệu trưởng Hàn, đến giờ ông vẫn chưa hiểu.”

“Tôi không quyên cho trường số 1 không phải vì con gái tôi không vào được trường số 1.”

“Mà vì ở trường số 1 có người vừa dùng khoản quyên góp chưa ký của tôi để tuyên truyền, vừa vu khống tôi mua suất học.”

“Lại còn ném thông tin của con gái tôi ra làm lá chắn.”

“Một ngôi trường như vậy, tôi không yên tâm giao tiền.”

Phòng họp yên tĩnh lại.

Phó chủ nhiệm Lâm ngồi bên cạnh ghi chép.

Mạnh Hoài Lễ không chen lời.

Hàn Đức Minh đột nhiên nhìn Mạnh Hoài Lễ.

“Ông cứ thế yên tâm thoải mái nhận khoản tiền này sao?”

Mạnh Hoài Lễ thản nhiên trả lời.

“Thứ tôi nhận là quỹ từ thiện giáo dục.”

“Không phải thể diện mà các ông đánh mất.”

Câu này khiến mặt Hàn Đức Minh lúc đỏ lúc trắng.

Bộ phận pháp chế đẩy thông báo chấm dứt tới trước mặt Hàn Đức Minh.

“Hiệu trưởng Hàn, xin ký nhận.”

Hàn Đức Minh không động đậy.

Pháp chế nói tiếp: “Ông không ký cũng không ảnh hưởng tới việc tống đạt.”

“Chúng tôi sẽ đồng thời gửi qua kênh chính thức.”

Hàn Đức Minh nhìn chằm chằm tài liệu.

“Hứa Nghiễn Xuyên, đừng quên anh tốt nghiệp trường số 1.”

Tay Hứa Nghiễn Xuyên khựng lại.

Anh nhìn mặt bàn, ánh mắt trầm tĩnh.

“Tôi không quên.”

“Tôi nhớ giáo viên chủ nhiệm năm đó đã ứng tiền tài liệu cho tôi.”

“Cũng nhớ tòa nhà giảng dạy cũ mùa đông lọt gió, mùa hè oi bức.”

“Vì vậy tôi mới muốn quyên góp.”

“Nhưng thứ tôi báo đáp là trường cũ, không phải sự ngạo mạn của một người nào đó.”

Vẻ mặt Hàn Đức Minh cứng đờ.

Đúng lúc này, cửa phòng họp bị gõ.

Trưởng phòng giáo vụ trường số 2 bước vào, trong tay cầm một bản fax mới.

“Hiệu trưởng Mạnh, Ban tuyển sinh thành phố vừa gửi tới.”

“Danh sách bổ sung học sinh năng khiếu thể thao của THPT số 1 Bắc Thành năm nay, yêu cầu lập tức phúc tra.”

Hàn Đức Minh bật dậy.

“Ai cho phép các người động vào danh sách này?”

07

Không khí trong phòng họp lập tức căng thẳng.

Mạnh Hoài Lễ nhận bản fax nhưng không mở ngay.

Ông nhìn phó chủ nhiệm Lâm.

“Chủ nhiệm Lâm, vì có liên quan đến tuyển sinh của trường số 1, tôi đề nghị ông xem trước.”

Phó chủ nhiệm Lâm nhận lấy, lật hai trang, sắc mặt càng lúc càng trầm.

“Hiệu trưởng Hàn, danh sách bổ sung này là thế nào?”

Hàn Đức Minh cố chống đỡ: “Đánh giá tổng hợp học sinh năng khiếu thể thao vốn có quy đổi điểm chuyên môn và điểm văn hóa.”

“Tất cả quy trình đều phù hợp quy định.”

Phó chủ nhiệm Lâm đặt một trang trong số đó lên bàn.

“Điểm văn hóa của học sinh này thấp hơn em Hứa hai điểm.”

“Đánh giá tổng hợp đạt.”

“Thời gian công bố là mười một giờ năm mươi tám phút tối qua.”

“Bây giờ đường dẫn trên nền tảng công bố không mở được.”

Hơi thở Hàn Đức Minh khựng lại một thoáng.

“Có thể hệ thống đang bảo trì.”

Hứa Nghiễn Xuyên không nói gì.

Thư ký cúi đầu tra cứu trên máy tính bảng mấy giây.

“Trang web chính thức của Ban tuyển sinh thành phố hoạt động bình thường.”

“Chỉ có đường dẫn thông báo này là không thể truy cập.”

Phó chủ nhiệm Lâm nhìn Hàn Đức Minh.

“Ông giải thích đi.”

Mồ hôi trên trán Hàn Đức Minh càng nhiều hơn.

“Tôi không rõ vấn đề kỹ thuật cụ thể.”

Cuối cùng Hứa Nghiễn Xuyên cũng lên tiếng.

“Sáng nay tôi đã nhìn thấy danh sách này trước cửa trường số 1.”

“Khi đó một giáo viên nói đây là tài liệu nội bộ.”

“Hiệu trưởng Hàn cũng nói không tiện xem.”

Hàn Đức Minh lập tức phản kích.

“Anh nhìn trộm tài liệu nội bộ của nhà trường mà còn có lý sao?”

Hứa Nghiễn Xuyên bình tĩnh nhìn ông ta.

“Tờ giấy bị gió thổi mở, tôi nhìn thấy điểm số.”

“Tôi không chụp ảnh.”

“Không giật tài liệu.”

“Cũng không nói tên đứa trẻ đó ra.”

“Đó chính là ranh giới.”

Phó chủ nhiệm Lâm gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Bây giờ không phải thảo luận ông Hứa có nhìn hay không.”

“Mà là thảo luận danh sách có đáp ứng yêu cầu công khai, công bằng và niêm yết hay không.”

Ông quay sang nhân viên đi cùng.

“Liên hệ Ban tuyển sinh thành phố, bảo họ trích xuất hồ sơ gốc.”

Nhân viên lập tức ra ngoài gọi điện.

Hàn Đức Minh ngồi trở lại ghế, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Ông ta dường như muốn nói gì đó nhưng lại cố nuốt xuống.

Bên ngoài phòng họp, phóng viên vẫn chờ trước cổng trường.

Phía trường số 2 không sắp xếp phỏng vấn, chỉ bảo bảo vệ duy trì trật tự.

Điều này ngược lại càng khiến suy đoán bên ngoài nóng hơn.

Chiều hướng dư luận trên mạng đã bắt đầu thay đổi.

Có người tổng hợp dòng thời gian.

Hứa Nghiễn Xuyên hứa quyên góp trước.

Con gái làm phúc khảo theo quy trình sau.

Trường số 1 treo biển chào mừng trước.