“Cậu ổn chứ?”
Hứa An Nhiên trả lời.
“Vẫn ổn.”
“Mình phải học trước môn toán.”
Chạng vạng, Hứa Nghiễn Xuyên tới đón cô.
Cô đeo cặp đi ra khỏi cổng trường.
Ánh chiều tà rơi trên bức tường cũ của trường số 2.
Tường vẫn loang lổ.
Nhưng cô bỗng cảm thấy nơi này không còn cũ đến vậy.
Sau khi lên xe, cô hỏi.
“Cố Gia Hành thật sự đã nói sao?”
Hứa Nghiễn Xuyên gật đầu.
“Đã nói.”
Hứa An Nhiên im lặng một lát.
“Con không muốn gặp cậu ấy.”
“Vậy thì không gặp.”
“Nếu cậu ấy viết thư xin lỗi thì sao?”
“Con muốn xem thì xem.”
“Không muốn xem thì để luật sư nhận thay.”
Hứa An Nhiên tựa vào ghế.
“Bố, có phải con hơi nhỏ nhen không?”
Hứa Nghiễn Xuyên nói: “Không phải.”
“Tha thứ không phải đề thi.”
“Không có đáp án tiêu chuẩn.”
Hứa An Nhiên cúi đầu cười một chút.
“Vậy trước mắt con chưa tha thứ.”
“Đợi ngày nào đó con thật sự không còn để ý rồi tính.”
Hứa Nghiễn Xuyên nhìn về phía trước.
“Rất tốt.”
Xe chạy qua cổng THPT số 1 Bắc Thành.
Ngoài cổng trường vẫn còn phóng viên.
Cũng có phụ huynh.
Nhưng tấm biển chào mừng từng chói mắt kia đã biến mất.
Hứa An Nhiên nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại.
Cô không hỏi thêm.
Cũng không quay đầu nữa.
21
Một tháng sau, cái nóng mùa hè ở Bắc Thành dần tan.
Kết quả điều tra THPT số 1 Bắc Thành chính thức được công bố.
Hàn Đức Minh bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng.
Các vấn đề vi phạm kỷ luật liên quan được chuyển giao xử lý.
Phó hiệu trưởng bị ghi lỗi nghiêm trọng và điều chuyển khỏi vị trí tuyển sinh.
Phùng Khải bị cách chức, trách nhiệm tiếp theo tiếp tục bị truy cứu.
Các công ty liên quan của Cố Minh Tuấn rút khỏi toàn bộ dự án xây dựng và mua sắm trong trường học.
Bà Cố bị xử lý theo pháp luật vì truyền bá thông tin thi cử của trẻ vị thành niên và gây rối trật tự tuyển sinh.
Tư cách bổ sung của Cố Gia Hành bị hủy.
Cậu không vào được THPT số 1 Bắc Thành.
Sau đó có người nói cậu tới học tại một trường cấp ba bình thường ở nơi khác.
Khi kết quả này được công bố, Hứa An Nhiên đang nhận sách mới trong lớp học ở trường số 2.
Nghe bạn cùng bàn nhắc tới, cô chỉ gật đầu.
Không vui mừng.
Cũng không hỏi thêm.
Cuối cùng cô hiểu, sai lầm của người lớn rơi xuống không chỉ đập trúng một đứa trẻ.
Nhưng điều đó không có nghĩa cô phải gánh thay bất cứ ai.
Ngày khai giảng, trường số 2 không sắp xếp đặc biệt cho Hứa An Nhiên.
Cô vào lớp 10A3 theo danh sách phân lớp.
Chỗ ngồi ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ.
Mặt bàn có một vết khắc nông.
Bên ngoài cửa sổ là cột bóng rổ cũ.
Khi chuông đọc bài buổi sáng vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
“Mở bài đầu tiên.”
Tất cả mọi người cúi đầu lật sách.
Hứa An Nhiên cũng lật.
Khoảnh khắc đó, cô không còn là cái tên trong bài đăng nóng.
Không còn là con gái đại gia thiếu 0,5 điểm.
Cũng không còn là bằng chứng người này dùng để chỉ trích người kia.
Cô chỉ là một học sinh lớp mười bình thường.
Giờ nghỉ trưa, Mạnh Hoài Lễ đi ngang qua cửa lớp.
Ông không đi vào.
Chỉ nhìn qua cửa sổ một cái.
Hứa An Nhiên đang cúi đầu làm bài.
Ông cười rồi quay người rời đi.
Khoản tiền đầu tiên của quỹ từ thiện giáo dục chính thức được chuyển vào tài khoản ủy thác sau thông báo điều tra.
Trường số 2 không lập tức khởi công.
Trước tiên công khai đấu thầu đơn vị kiểm toán.
Sau đó công khai ngân sách dự án.
Rồi tổ chức buổi giải trình với đại diện phụ huynh và giáo viên.
Tất cả quy trình đều được dán trên bảng thông báo và trang web chính thức.
Có người chê chậm.
Mạnh Hoài Lễ chỉ nói một câu.
“Chậm một chút không sao.”
“Nói cho rõ quan trọng hơn.”
Hứa Nghiễn Xuyên không thường xuyên xuất hiện.
Anh chỉ cử đại diện tài chính dự họp giám sát.
Mỗi khi biên bản họp được công bố, anh đều xem một lượt.
Ngân sách cải tạo tòa nhà thí nghiệm bị cắt bỏ mấy thiết kế hào nhoáng nhưng không thực tế.
Khoản hỗ trợ tiền ăn và ký túc xá cho học sinh khó khăn được khởi động trước.
Danh sách đợt đầu đều ẩn tên, chỉ công bố quy định xét duyệt và khoảng tiền.
Thư viện mở cũng bắt đầu dọn dẹp sách cũ.
Ngày thử mở cửa cuối tuần, có khá nhiều học sinh từ mấy trường trung học cơ sở gần đó tới.
Một cậu bé ngồi bên cửa sổ đọc sách vật lý suốt ba tiếng.
Đến khi quản lý nhắc đóng cửa, cậu mới lưu luyến đặt sách trở lại.
Khi nhìn thấy bức ảnh, Hứa Nghiễn Xuyên nhìn rất lâu.
Anh nhớ tới mình của nhiều năm trước.
Khi đó anh cũng ngồi trong lớp học lọt gió.
Trong tay chỉ có tập tài liệu người khác đã dùng cũ.
Anh từng cho rằng thứ mình quyên sẽ là một tòa nhà.
Sau đó mới biết, thứ thật sự cần quyên là một con đường không bị tiền bạc và quan hệ chặn lại.
THPT số 1 Bắc Thành cũng đang được tái cơ cấu.
Sau khi đội ngũ quản lý tạm thời mới nhậm chức, việc đầu tiên là công khai rà soát tuyển sinh.
Việc thứ hai là hủy bỏ sự can thiệp không chính thức của hội cựu học sinh vào công trình trong trường.
Việc thứ ba là xin lỗi tất cả học sinh bị cuốn vào sóng gió.
Hứa Nghiễn Xuyên nhận được thư xin lỗi chính thức từ trường số 1.
Lá thư được viết rất chừng mực.
Không thoái thác.
Cũng không đẩy toàn bộ trách nhiệm cho một vài cá nhân.