“Anh đẩy trường số 1 lên đầu sóng ngọn gió, đẩy tôi ra trước mặt tất cả mọi người.”

“Bây giờ lại nói với tôi về thể diện?”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn ông ta.

“Tôi không bảo ông treo tấm biển chào mừng chưa ký.”

“Không bảo ông làm lộ thông tin con gái tôi.”

“Không bảo ông che giấu việc bổ sung cho nhà họ Cố.”

“Cũng không bảo ông trộn lẫn quyên góp và tuyển sinh.”

“Bây giờ ông đứng đây trách tôi, có phải quá tiện cho ông không?”

Hơi thở Hàn Đức Minh gấp lên.

Ông ta hạ giọng.

“Anh tưởng Mạnh Hoài Lễ thật sự sạch sẽ hơn tôi sao?”

“Bây giờ ông ta nâng niu anh là vì trường số 2 thiếu tiền.”

“Đợi tiền vào tay, ông ta cũng sẽ treo anh lên như một tấm biển.”

Hứa Nghiễn Xuyên thản nhiên nói: “Vì vậy tôi yêu cầu kiểm toán công khai.”

“Yêu cầu tách riêng quyên góp và tuyển sinh.”

“Yêu cầu con gái tôi không lên sân khấu.”

“Ông xem.”

“Đề phòng loại người như ông, tôi đã có kinh nghiệm.”

Sắc mặt Hàn Đức Minh lập tức xanh mét.

Ông ta bước lên một bước.

Đội an ninh lập tức tiến lại gần.

Hứa Nghiễn Xuyên giơ tay bảo họ dừng lại.

Hàn Đức Minh nghiến răng nói: “Hôm nay nếu anh quyên số tiền đó đi, tòa nhà của trường số 1 sẽ thật sự mất.”

“Học sinh phải làm sao?”

“Giáo viên phải làm sao?”

“Những người đang chờ tòa nhà mới phải làm sao?”

Cuối cùng câu này khiến Hứa Nghiễn Xuyên im lặng một giây.

Hàn Đức Minh như bắt được khe hở.

“Anh luôn miệng nói báo đáp giáo dục.”

“Nhưng bây giờ vì ân oán cá nhân, anh trừng phạt tất cả học sinh trường số 1.”

“Anh không cảm thấy mình giả tạo sao?”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn vào trong cổng trường số 2.

Hứa An Nhiên đã đi theo hàng học sinh mới vào hội trường.

Cô không quay đầu.

Bên cạnh cô không có phóng viên, cũng không có ai giơ bảng.

Cô chỉ là một học sinh sắp nhập học.

Hứa Nghiễn Xuyên thu ánh mắt lại.

“Hàn Đức Minh, ông vẫn chưa hiểu.”

“Tôi quyên tòa nhà là vì từng nhận ân tình của giáo dục.”

“Không phải vì tấm biển trường số 1 đương nhiên xứng đáng với 100 triệu.”

“Học sinh cần tòa nhà mới, tôi có thể đổi cách khác để giúp.”

“Nhưng tiền không thể giao vào tay người lấy trẻ con làm lá chắn.”

Hàn Đức Minh sững người.

Hứa Nghiễn Xuyên nói tiếp: “Chờ cuộc điều tra ở trường số 1 kết thúc.”

“Nếu có đội ngũ quản lý mới, có cơ chế giám sát quỹ công khai minh bạch.”

“Tôi có thể lập dự án hỗ trợ học tập cho học sinh khó khăn của trường số 1.”

“Cũng có thể tài trợ phần công cộng trong việc cải tạo công trình nguy hiểm.”

“Nhưng một đồng cũng sẽ không còn qua tay ông, cũng không qua tay nhà họ Cố.”

Môi Hàn Đức Minh khẽ động.

Cuối cùng ông ta cũng hiểu.

Hứa Nghiễn Xuyên không từ bỏ học sinh trường số 1.

Anh chỉ đá Hàn Đức Minh ra khỏi con đường đó.

Điều này còn tàn nhẫn hơn chỉ đơn thuần rút tiền.

Bởi vì nó nói cho tất cả mọi người biết, không phải tiền không trở về trường số 1, mà là Hàn Đức Minh không xứng chạm vào.

Sắc mặt Hàn Đức Minh xám xịt.

Ở đằng xa, có phóng viên nhận ra ông ta, ống kính bắt đầu quay sang.

Thư ký nhắc: “Tổng giám đốc Hứa, buổi lễ sắp bắt đầu.”

Hứa Nghiễn Xuyên không nhìn Hàn Đức Minh nữa.

Anh quay người bước vào cổng trường số 2.

Hàn Đức Minh đứng nguyên tại chỗ.

Ánh nắng rơi lên người ông ta nhưng không chiếu ra chút ấm áp nào.

Trong hội trường, học sinh trường số 2 ngồi rất ngay ngắn.

Không cho nghỉ học tạm thời để tạo thanh thế.

Chỉ có học sinh mới lớp mười, đại diện giáo viên, đại diện phụ huynh và vài cơ quan truyền thông có mặt.

Trên sân khấu không có phông nền khoa trương.

Chỉ có một dòng chữ.

Lễ quyên góp công khai cho quỹ từ thiện giáo dục.

Mạnh Hoài Lễ đứng bên cánh sân khấu, nhìn thấy Hứa Nghiễn Xuyên đi vào thì gật đầu với anh.

Hứa An Nhiên ngồi ở vị trí ngoài cùng hàng thứ ba.

Cô cũng nhìn thấy bố.

Nhưng không vẫy tay.

Chỉ ngồi thẳng hơn một chút.

Buổi lễ bắt đầu đúng mười giờ.

Người dẫn chương trình không tô vẽ câu chuyện cựu học sinh huyền thoại.

Cũng không nhắc chuyện thiếu điểm trượt trường.

Chỉ giới thiệu mục đích sử dụng quỹ.

Cải tạo tòa nhà thí nghiệm.

Hỗ trợ tiền ăn và ký túc xá cho học sinh khó khăn.

Thư viện mở.

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

Kiểm toán bên thứ ba.

Công khai theo quý.

Mỗi hạng mục đều có bảng ngân sách và người chịu trách nhiệm.

Đến lượt Hứa Nghiễn Xuyên phát biểu, anh bước lên sân khấu.

Bên dưới rất yên tĩnh.

Anh nói: “Hôm nay tôi quyên 100 triệu không phải để cảm ơn một tấm biển nào.”

“Cũng không phải để đổi vị trí cho bất cứ đứa trẻ nào.”

“Tôi chỉ hy vọng khi cần học, nhiều đứa trẻ hơn sẽ có đèn, có bàn, có giáo viên và có một bữa cơm nóng.”

“Con gái tôi cũng là học sinh.”

“Con bé không nên trở thành lý do để quyên góp.”

“Bất cứ học sinh nào cũng không nên trở thành con bài trong giao dịch của người lớn.”

Tiếng vỗ tay vang lên bên dưới.

Hứa An Nhiên cúi đầu, vành mắt đỏ lên.

Mạnh Hoài Lễ nhận lấy thỏa thuận.

Hai bên ký tên.

Khoảnh khắc con dấu được đóng xuống, máy quay ghi lại khởi đầu mới này.

Đúng lúc tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên, cửa sau hội trường đột nhiên bị đẩy ra.