“Tổng giám đốc Hứa, chuyện tối nay không liên quan đến tôi.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn dòng chữ rồi trả lời ba chữ.

“Muộn rồi.”

Một giờ sáng, cảnh sát tìm được nhân viên vệ sinh giả.

Hắn được tìm thấy trong một căn nhà thuê ở phía tây thành phố.

Túi giấy da bò vẫn còn.

Bản sao hồ sơ bên trong chưa kịp xử lý.

Nhân viên vệ sinh giả khai có người bảo hắn tới trường số 2 lấy một tài liệu.

Còn đối phương là ai, hắn nói chỉ từng gặp người trung gian.

Người trung gian họ Mã, là nhân viên đối ngoại hợp tác lâu dài với viện thiết kế nhà họ Cố.

Hai giờ sáng, người họ Mã bị đưa đi lấy lời khai.

Ba giờ sáng, công ty đứng tên Cố Minh Tuấn bị yêu cầu phối hợp điều tra.

Hứa Nghiễn Xuyên không ngủ nữa.

Anh ngồi trong phòng họp trường số 2 chờ trời sáng.

Mạnh Hoài Lễ rót cho anh một tách trà đặc.

“Ông Hứa, xin lỗi.”

“Để ông nhìn thấy những chuyện nhếch nhác này của nhà trường.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhận tách trà.

“Nơi nào cũng có bụi.”

“Khác biệt nằm ở việc ông có sẵn lòng bật đèn hay không.”

Mạnh Hoài Lễ cười.

“Tôi ghi nhớ câu này.”

Khi trời sắp sáng, Hứa An Nhiên gửi tin nhắn.

“Bố, có phải cả đêm bố chưa về nhà không?”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn màn hình, lòng mềm xuống.

“Sắp về rồi.”

Hứa An Nhiên nhanh chóng trả lời.

“Đừng lừa con.”

“Con đã xem tin tức.”

“Có phải trường số 2 cũng xảy ra chuyện không?”

Hứa Nghiễn Xuyên nghĩ một lát rồi trả lời cô.

“Có người muốn khuấy đục nước.”

“Nhưng trường số 2 xử lý rất tốt.”

Hứa An Nhiên gửi tới một bức ảnh.

Là một trang giấy cô viết tối qua.

Trên đó liệt kê các câu lạc bộ, khóa học và kế hoạch học trước trong kỳ nghỉ hè của trường số 2.

Dòng cuối cùng viết.

“Không vì người khác hỗn loạn mà từ bỏ con đường của mình.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn rất lâu.

Sau khi trời sáng, thành phố công bố thông báo thứ hai.

Danh sách bổ sung năng khiếu thể thao của THPT số 1 Bắc Thành tạm dừng thực hiện.

Việc thẩm định dự án liên quan được chuyển cho cơ quan kiểm tra kỷ luật xác minh.

Chuỗi làm rò rỉ thông tin thí sinh đã bước đầu được làm rõ.

Những người trưởng thành liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật và quy định.

Hàn Đức Minh tiếp tục bị đình chỉ.

Cố Minh Tuấn bị mời làm việc.

Cùng lúc đó, trang web chính thức trường số 2 đăng thông báo.

Ba ngày sau sẽ tổ chức buổi công khai giải trình quỹ từ thiện giáo dục.

Không treo băng rôn chào mừng.

Không sắp xếp học sinh đứng trên sân khấu.

Toàn bộ khung kiểm toán được công khai.

Xem xong thông báo, Hứa Nghiễn Xuyên gọi cho Mạnh Hoài Lễ.

“Đổi buổi giải trình thành lễ quyên góp đi.”

Mạnh Hoài Lễ sửng sốt.

“Ông chắc chứ?”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ.

“Chắc.”

“Nhưng trong buổi lễ, con gái tôi không lên sân khấu.”

“Con bé chỉ ngồi dưới với tư cách một học sinh mới bình thường.”

Mạnh Hoài Lễ nói: “Được.”

Sau khi cúp máy, thư ký đẩy cửa đi vào.

“Tổng giám đốc Hứa, Cố Minh Tuấn vừa ra khỏi tổ điều tra.”

“Ông ta nói với bên ngoài rằng tất cả mọi chuyện đều là hành vi cá nhân của bà Cố.”

“Bản thân ông ta không biết.”

Hứa Nghiễn Xuyên đặt điện thoại xuống.

“Vậy thì để ông ta biết.”

17

Tin Cố Minh Tuấn đẩy trách nhiệm cho vợ nhanh chóng lan khắp giới địa phương.

Có người nói ông ta tàn nhẫn.

Có người nói ông ta thông minh.

Cũng có người nói lần này nhà họ Cố e rằng thật sự không giữ nổi nữa.

Mười giờ sáng, bà Cố xuất hiện trước cửa tổ điều tra.

Bà ta đeo kính râm, bên cạnh không có chồng cũng không có con trai.

Đối mặt với sự truy hỏi của phóng viên, bà ta không nói một câu.

Nhưng trước khi vào cửa, bà ta đột nhiên quay đầu nhìn ống kính.

“Tất cả những gì tôi làm đều là vì con.”

Câu này vừa được nói ra, dư luận lại bùng nổ.

Khi Hứa Nghiễn Xuyên xem video, anh đang ở phòng họp công ty.

Anh bấm tạm dừng.

Hình ảnh dừng trên gương mặt tiều tụy nhưng vẫn không phục của bà Cố.

Thư ký hạ giọng nói: “Bà ta muốn tô vẽ bản thân thành người mẹ nóng lòng bảo vệ con.”

Pháp chế nói: “Cách nói này có thể đánh lừa một bộ phận người.”

“Bà ta sẽ nói ảnh chụp bị vô tình lan truyền, việc đối chất ở nhà hàng là do mất kiểm soát cảm xúc.”

“Chỉ cần cắn chết rằng Cố Minh Tuấn không biết, đường dây dự án sẽ dừng ở chỗ bà ta.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn màn hình.

“Bà ta không phải mấu chốt.”

“Cố Minh Tuấn mới là người quan trọng.”

Thư ký đặt tài liệu mới điều tra được lên bàn.

“Trước khi dự án tòa nhà mới bắt đầu, viện thiết kế nhà họ Cố đã làm ba bản phương án ý tưởng.”

“Mỗi bản đều từng được gửi tới một hộp thư cá nhân.”

“Không tra được người đăng ký hộp thư này.”

“Nhưng có hai lần địa điểm đăng nhập ở gần tòa nhà hành chính THPT số 1 Bắc Thành.”

Pháp chế nói tiếp: “Chúng tôi còn điều tra được năm ngoái Cố Minh Tuấn từng quyên một khoản tiền mua thiết bị cho quỹ cựu học sinh trường số 1.”

“Số tiền không lớn, tám trăm nghìn.”

“Nhà cung cấp thiết bị cũng là công ty liên quan của ông ta.”

“Nhưng hợp đồng được làm rất sạch.”

Hứa Nghiễn Xuyên lật xem tài liệu.

“Sạch không có nghĩa là không để lại dấu vết.”

Anh chỉ vào một chỗ.

“Lô thiết bị này bây giờ ở đâu?”

Thư ký sửng sốt.