“Một câu xin lỗi là xong sao?”

Sáu giờ tối, tổ điều tra công bố biện pháp xử lý bước đầu.

Hàn Đức Minh bị tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng để phối hợp điều tra.

Bà Cố tạm dừng toàn bộ công việc hỗ trợ liên quan đến tuyển sinh và lễ kỷ niệm thành lập trường.

Công ty liên quan đứng tên Cố Minh Tuấn rút khỏi việc kiểm tra các hạng mục chuẩn bị cho tòa nhà mới của THPT số 1 Bắc Thành.

Toàn bộ danh sách bổ sung năng khiếu thể thao được thẩm tra lại.

Khi tin tức được công bố, Hứa Nghiễn Xuyên đang cùng Hứa An Nhiên mở hộp bánh.

Nhìn thấy tin, Hứa An Nhiên khẽ thở ra.

“Có phải sắp kết thúc rồi không?”

Hứa Nghiễn Xuyên không lập tức trả lời.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Thư ký gửi tới một bức ảnh.

Trong ảnh, Hàn Đức Minh đi ra từ cổng phụ trường số 1, bị mấy người vây quanh đưa lên xe.

Sắc mặt ông ta xám xịt nhưng trong tay lại siết chặt một chiếc điện thoại.

Ngay sau đó lại có một tin nhắn.

“Trước khi Hàn Đức Minh bị đưa đi, ông ta đã gọi một cuộc điện thoại.”

“Tạm thời chưa tra được người nhận cuộc gọi.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn dòng chữ, ánh mắt trầm xuống.

“Vẫn chưa.”

15

Tám giờ tối, Cố Minh Tuấn chủ động liên lạc với Hứa Nghiễn Xuyên.

Thư ký là người nghe máy.

Giọng đối phương rất thấp.

“Ông Cố muốn hẹn tổng giám đốc Hứa gặp mặt.”

Thư ký nhìn Hứa Nghiễn Xuyên.

Hứa Nghiễn Xuyên đang lật xem tài liệu công khai của tổ điều tra.

Anh không ngẩng đầu.

“Hỏi ông ta muốn nói chuyện gì.”

Thư ký hỏi lại đúng như vậy.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

“Bàn chuyện của hai đứa trẻ.”

Cuối cùng Hứa Nghiễn Xuyên cũng ngẩng mắt.

Anh nhận lấy điện thoại.

“Ông Cố, chuyện của hai đứa trẻ đã được giao cho tổ điều tra.”

“Giữa chúng ta không cần nói chuyện riêng.”

Giọng Cố Minh Tuấn đầy mệt mỏi bị kìm nén.

“Tổng giám đốc Hứa, tôi thừa nhận lần này nhà họ Cố đã làm sai.”

“Vợ tôi mất kiểm soát cảm xúc, đứa trẻ cũng không hiểu chuyện.”

“Anh muốn chúng tôi xin lỗi, bồi thường, chúng tôi đều có thể làm.”

“Nhưng có thể đừng tiếp tục điều tra dự án xây dựng nữa không?”

Hứa Nghiễn Xuyên cười.

“Hóa ra đứa trẻ chỉ là màn mở đầu.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Cố Minh Tuấn nói: “Chúng ta đều là người làm doanh nghiệp.”

“Một vài quy trình trao đổi trước không đồng nghĩa với phạm pháp.”

“Anh làm lớn chuyện sẽ không tốt cho bất cứ ai.”

Giọng Hứa Nghiễn Xuyên nhạt đi.

“Khi con gái tôi bị treo lên mạng, ông không nói không tốt cho bất cứ ai.”

“Khi vợ ông tới nhà hàng chặn con bé, ông cũng không nói không tốt cho bất cứ ai.”

“Bây giờ điều tra tới dự án, ông bắt đầu nói chuyện thể diện.”

Hơi thở Cố Minh Tuấn nặng hơn.

“Tổng giám đốc Hứa, làm người nên chừa một đường.”

“Con gái tôi mười lăm tuổi.”

Hứa Nghiễn Xuyên nói từng chữ.

“Các ông không chừa cho con bé một đường.”

Anh cúp máy.

Thư ký khẽ hỏi: “Nhà họ Cố có chó cùng rứt giậu không?”

“Có.”

Hứa Nghiễn Xuyên đặt điện thoại trở lại bàn.

“Vì vậy tối nay tất cả tài liệu phải sao lưu ba bản.”

“Ngày mai tạm hoãn công khai khung quyên góp cho trường số 2.”

“Trước tiên chờ kết luận tiếp theo của thành phố.”

Thư ký gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, pháp chế đẩy cửa đi vào.

“Tổng giám đốc Hứa, trên mạng xuất hiện bài đăng mới.”

“Tiêu đề là trường số 2 tiếp nhận Hứa An Nhiên trước thời hạn, nghi dùng quyên góp đổi tư cách nhập học.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhận lấy máy tính bảng.

Nội dung bài đăng nham hiểm hơn mấy lần trước.

Đối phương không trực tiếp nói anh mua suất học.

Mà ghép điểm chuẩn trường số 2, ảnh anh tới trường số 2 và hình ảnh Mạnh Hoài Lễ tiếp đón vào cùng nhau.

Lại cố ý cắt bỏ phần điểm được trường số 2 công bố.

Cuối cùng viết một câu.

“100 triệu từ trường số 1 chuyển sang trường số 2, ai dám nói không phải giao dịch?”

Phần bình luận bắt đầu có người bị dẫn dắt lệch hướng.

Hứa Nghiễn Xuyên trả máy tính bảng lại.

“Ra thông báo làm rõ theo kế hoạch ban đầu.”

“Công khai toàn bộ điểm chuẩn và quy định tuyển sinh của trường số 2.”

“Nhưng không nhắc điểm cụ thể của Hứa An Nhiên.”

Pháp chế gật đầu.

“Phía hiệu trưởng Mạnh đã chuẩn bị tuyên bố của nhà trường.”

Hứa Nghiễn Xuyên đứng dậy.

“Tôi tới trường số 2.”

Chín giờ tối, đèn phòng họp trường số 2 vẫn sáng.

Mạnh Hoài Lễ ngồi trước bàn, trước mặt trải mấy bản nháp tuyên bố.

Nhìn thấy Hứa Nghiễn Xuyên đi vào, ông cười khổ.

“Có người không muốn chuyện này kết thúc.”

Hứa Nghiễn Xuyên ngồi xuống.

“Họ nhằm vào tôi, làm liên lụy trường số 2.”

Mạnh Hoài Lễ lắc đầu.

“Họ nhằm vào quy định.”

“Nếu lần này chúng ta lùi bước, sau này ai cũng có thể dùng dư luận ép nhà trường không tuyển học sinh theo quy định.”

Ông đẩy một bản tuyên bố sang.

“Tôi định công khai ba việc.”

“Thứ nhất, điểm chuẩn tuyển sinh chung của trường số 2.”

“Thứ hai, em Hứa đạt điều kiện trúng tuyển, nhưng có nhập học hay không do bản thân em ấy xác nhận.”

“Thứ ba, khoản quyên góp từ thiện cho trường số 2 không gắn với việc tuyển bất cứ học sinh nào, thỏa thuận quyên góp vẫn chưa được ký.”

Hứa Nghiễn Xuyên xem xong.

“Được.”

Mạnh Hoài Lễ lại lấy ra một bản khác.

“Còn một bản, vốn dĩ tôi không muốn đăng.”