“Đừng trốn sau lưng bạn học giả vờ đáng thương.”

Hứa An Nhiên đặt đũa xuống.

Cô không đứng dậy.

Cũng không mắng lại.

Cô cầm điện thoại lên, bật ghi âm.

“Cô muốn nói gì thì có thể nói ở đây.”

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi.

“Cô còn ghi âm?”

Hứa An Nhiên nhìn bà ta.

“Cô gọi tên cháu ở nơi công cộng, để cả một tầng đều nghe thấy.”

“Cháu tự bảo vệ mình, có vấn đề sao?”

Nữ sinh tóc ngắn lập tức nói: “Không có vấn đề.”

Mấy người cùng bàn vốn cúi đầu cũng từ từ ngẩng lên.

Nam sinh vừa hỏi chuyện trên mạng nhỏ giọng nói: “Cô ơi, đây là buổi tiệc của học sinh.”

Người phụ nữ cười lạnh.

“Tiệc của học sinh?”

“Bố nó phá hỏng suất của con trai tôi, nó còn có tâm trạng ăn uống sao?”

Nghe câu này, cuối cùng Hứa An Nhiên cũng ngẩng mắt.

“Con trai cô là ai?”

Người phụ nữ khựng lại.

Bên dưới đã có người cầm điện thoại lên.

Quản lý nhà hàng vội chạy tới, giọng khách sáo nhưng kiên quyết.

“Thưa bà, xin bà đừng quấy rầy trẻ vị thành niên dùng bữa trong nhà hàng.”

Người phụ nữ hất tay quản lý ra.

“Tôi quấy rầy nó?”

“Bố nó hại nhà chúng tôi thành thế này, chẳng lẽ nó không nên ra nói một câu sao?”

Đúng lúc này, cửa nhà hàng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Thư ký dẫn theo hai nhân viên đi vào.

Cô không tới bên Hứa An Nhiên mà trước tiên đưa danh thiếp cho quản lý nhà hàng.

“Phiền anh trích xuất camera khu vực công cộng tầng ba.”

“Nhân viên phục vụ vừa đưa mảnh giấy cũng xin tạm thời đừng rời đi.”

Nhìn thấy thư ký, vẻ mặt người phụ nữ thay đổi.

Bà ta quay người muốn trở về phòng riêng.

Giọng thư ký rất vững.

“Bà Cố, nếu bà muốn đối chất, chi bằng chờ người lớn tới rồi nói.”

Bước chân bà Cố dừng lại.

Nghe cách gọi này, trong lòng Hứa An Nhiên đã có đáp án.

Nhà họ Cố.

Nhà họ Cố có tên trong danh sách bổ sung năng khiếu thể thao.

Cô từ từ đứng lên.

Nữ sinh tóc ngắn kéo cô một cái.

“Đừng đi.”

Hứa An Nhiên lắc đầu.

“Mình không lên tầng ba.”

“Mình chỉ đứng ở đây nói một câu.”

Cô nhìn lên lầu.

“Cô, cháu không cướp suất của con trai cô.”

“Cháu cũng không bảo bố cháu cướp suất của bất cứ ai cho cháu.”

“Nếu tư cách của con trai cô không có vấn đề, cuộc điều tra sẽ không ảnh hưởng tới cậu ấy.”

“Nếu có vấn đề thì cũng không phải do cháu hại.”

“Hôm nay cô tới tìm cháu là vì cô không dám tìm người cần phải tìm.”

Bên lan can tầng ba, mặt bà Cố lập tức đỏ bừng.

“Một đứa trẻ như cô thì biết gì?”

Giọng Hứa An Nhiên vẫn bình thản.

“Cháu không hiểu giao dịch của người lớn.”

“Nhưng cháu hiểu một điều.”

“Chuyện người khác chưa từng làm không thể vì giọng cô lớn mà biến thành sự thật.”

Bên dưới có người khẽ nói một câu “Nói hay lắm”.

Vẻ mặt bà Cố hoàn toàn không giữ nổi.

Bà ta giơ tay chỉ vào Hứa An Nhiên.

“Bố cô dạy dỗ hay thật.”

“Chẳng trách có thể làm loạn trường số 1 thành như vậy.”

Lời vừa dứt, cửa ra vào lại có một người bước vào.

Hứa Nghiễn Xuyên đứng ở lối vào nhà hàng.

Anh không bảo vệ sĩ mở đường.

Cũng không nâng cao giọng.

Nhưng vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên người anh.

Anh nhìn bà Cố.

“Con gái tôi có được dạy dỗ tốt hay không không cần bà đánh giá.”

“Nhưng hôm nay bà công khai quấy rối trẻ vị thành niên, món nợ này tôi sẽ tính với bà.”

Môi bà Cố run lên.

“Hứa Nghiễn Xuyên, đừng tưởng tôi sợ anh.”

Hứa Nghiễn Xuyên gật đầu.

“Bà không sợ tôi.”

“Cho nên bà mới không dám trực tiếp tìm tôi, chỉ dám chặn con gái tôi trong buổi tiệc của học sinh.”

Trong nhà hàng càng yên tĩnh hơn.

Bà Cố muốn phản bác nhưng nhất thời không tìm được lời.

Thư ký đi tới bên Hứa Nghiễn Xuyên, hạ giọng nói: “Nhân viên phục vụ thừa nhận mảnh giấy do người trong phòng riêng tầng ba đưa.”

“Camera đã được sao chép, phía nhà hàng sẵn lòng phối hợp.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn Hứa An Nhiên.

“Còn ăn không?”

Hứa An Nhiên nhìn mấy người bạn cùng bàn.

Nữ sinh tóc ngắn nhỏ giọng hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Hứa An Nhiên gật đầu.

“Con ăn xong rồi đi.”

Ánh mắt Hứa Nghiễn Xuyên dịu đi trong thoáng chốc.

“Được.”

“Bố chờ con bên ngoài.”

Nói xong, anh quay người rời đi.

Không kéo con gái khỏi bàn ăn.

Cũng không làm tình cảnh khó coi hơn.

Bà Cố đứng trên tầng ba, giống như tung một cú đấm vào khoảng không.

Nhưng bà ta vừa định trở về phòng riêng, ở cầu thang đột nhiên vang lên giọng một nam sinh.

“Mẹ.”

Một nam sinh cao gầy đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch.

“Đừng nói nữa.”

Bà Cố quay đầu, hạ giọng.

“Gia Hành, con vào trong đi.”

Nam sinh không nhúc nhích.

Cậu nhìn Hứa An Nhiên ở tầng dưới.

Môi cử động mấy lần mới nặn ra một câu.

“Xin lỗi.”

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều sửng sốt.

Sắc mặt bà Cố đột nhiên thay đổi.

“Con nói linh tinh gì vậy?”

Nam sinh siết chặt nắm tay.

“Ảnh chụp điểm của Hứa An Nhiên là con gửi cho bạn học xem.”

“Mẹ đưa cho con.”

“Con tưởng chỉ nói trong nhóm nhỏ.”

“Sau đó bị truyền ra ngoài.”

Hứa An Nhiên nhìn cậu.

Không nói gì.

Bà Cố lao tới bịt miệng cậu.

“Con điên rồi!”

Nhưng đã muộn.

Hàng chục chiếc điện thoại xung quanh đều ghi lại câu đó.

14

Khi Cố Gia Hành bị mẹ kéo trở lại phòng riêng, cả người cậu vẫn còn run.