“Tri Ý, anh thật sự biết sai rồi, em cho anh một cơ hội, được không?”

Tôi nhìn về phía phố xá, những cành cây khô đã đâm chồi non, đón lấy sự hồi sinh của riêng mình, còn cuộc đời tôi cũng bắt đầu một khởi đầu mới.

“Không được.” Tôi nói, “Trần Hạo, có những sai lầm là không thể tha thứ.”

Những tiếng cười nhạo trong đêm khuya, những lời suy đoán ác ý, những lần chậm trễ suýt nữa khiến tôi và con mất mạng, khiến tôi không thể nào bình thản sống chung dưới một mái nhà với anh ta nữa.

Anh ta im lặng vài giây, rồi giọng điệu trở nên lạnh lẽo âm u,

“Tri Ý, cô đừng được voi đòi tiên, cô tưởng tìm được anh trai thì ghê gớm lắm sao? Anh ta đã có con cái và gia đình riêng rồi, anh ta có thể quản cô được bao lâu?”

“Cho dù không vì bản thân, cô cũng phải nghĩ cho con chứ, chẳng lẽ vì ly hôn mà cô đến cả sự an nguy của con cũng không quan tâm sao?”

Anh ta lấy điện thoại ra, bên trong là một đoạn video vừa mới quay.

Trong video, con gái nằm ngủ say sưa trong chiếc nôi xa lạ, hoàn toàn không biết mình đã trở thành con tin trong tay cha.

“Sáng nay tôi cố ý nhân lúc mấy người ra ngoài, đi đón con bé ra rồi.”

“Cho dù lát nữa tòa có xử con bé cho cô thì sao, con bé bây giờ đang ở trong tay tôi, chỉ cần tôi không gật đầu, cô vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp lại con.”

“Đừng làm loạn nữa, An An còn nhỏ như vậy, cô cũng không muốn con bé vì không có ba mẹ bên cạnh mà xảy ra chuyện gì chứ?”

“Anh điên rồi sao?” Giọng tôi run lên, “Đó là con gái ruột của anh.”

“Vì vậy tôi mới lo cho sự an toàn của con bé, muốn nó lớn lên bình an dưới sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ chứ.” Trần Hạo lộ ra vẻ vô tội, trong mắt đầy vẻ ung dung nắm chắc phần thắng.

Tôi hít sâu một hơi.

Ngay giây tiếp theo, tôi hung hăng giơ chân đạp mạnh vào háng anh ta.

Trần Hạo đau đến mức toàn thân run rẩy, ngã lăn ra đất.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Từng có lúc tôi cho rằng, dù anh ta không phải một người chồng tốt, thì cũng sẽ là một người cha tốt.

Thế nhưng bây giờ, anh ta lại dùng đứa con vừa đầy tháng của tôi để uy hiếp tôi.

Tôi cúi xuống túm lấy tóc anh ta, rõ ràng là một động tác rất thân mật, nhưng đáy mắt tôi lại không có lấy nửa phần hơi ấm.

“Trần Hạo, anh có biết ở ngoài hoang dã, con thú mẹ mất đi con non sẽ làm gì không?”

“Làm, làm gì?”

“Con thú đó sẽ xé xác tất cả những con vật xung quanh mà nó cho rằng có thể ra tay với con non.”

Trần Hạo im bặt.

Hắn liên tục lùi lại, lùi lại, lùi mãi cho đến khi đụng vào thân cây.

“Tri Ý, Tri Ý, em nghe anh nói…”

Tôi đứng trước mặt hắn, cây trâm sắc bén đã mài nhọn bị tôi ghì chặt lên cổ họng hắn.

“Nói, con bé ở đâu?”

Tôi dùng lực ở cổ tay.

Trên cổ hắn đã rỉ máu.

“Đừng, đừng giết tôi…” Trần Hạo run lên như chiếc lá trước gió, giọng cũng nghẹn ngào sắp khóc, “Con bé ở vườn Thiên Nhuận, tôi đã giao nó cho Lâm Mặc rồi.”

Máu trong người tôi như đông cứng lại trong chớp mắt.

Lâm Mặc ghét tôi như vậy, con tôi giờ lại đang ở trong tay cô ta sao?

Tôi run bần bật, lấy điện thoại ra gọi, “Anh ơi, An An, An An bị Trần Hạo bắt đi rồi, anh cứu em với, làm ơn mau đi cứu con bé đi.”

Cảnh sát còng Trần Hạo giải đi, rồi đưa tôi và Chu Húc đến căn nhà của Lâm Mặc ở vườn Thiên Nhuận bằng tốc độ nhanh nhất.

7.

Cửa không khóa, căn nhà trống rỗng, chiếc nôi để trên bàn trà, bên trong trống không, chỉ để lại một bức thư viết tay.

Dự cảm của tôi không sai, Lâm Mặc đã đưa đứa trẻ đi chuyển chỗ khác rồi.

“Hứa Tri Ý, muốn có con thì tự đến tìm tôi.”

“Nếu dám báo cảnh sát, tự gánh lấy hậu quả.”

Mặt sau phong thư là một địa chỉ hẻo lánh.

Tôi cầm bức thư, tay run đến mức tờ giấy cũng rung lên loạt soạt.

“Anh ơi, làm sao bây giờ, An An, An An…”