Thân thể bà nội run lên, bà ngước mắt nhìn tôi và Bùi Kim Yến.
Rồi đột nhiên bà lảo đảo ngã về phía sau.
“Bà nội!”
“Bà nội!”
21
Tiếng chuông cứu thương xé toạc con phố.
Đèn phòng cấp cứu sáng suốt đêm, Bùi Kim Yến ngồi bệt trên ghế dài ở bệnh viện, vẻ mặt tiều tụy.
Mẹ anh vừa đến nơi, chưa kịp nói gì đã tát mạnh vào mặt anh ta một cái.
“Đồ khốn! Sao tôi lại sinh ra một đứa con ngỗ ngược như anh chứ!”
Bùi Kim Yến im lặng không nói gì.
Bà mẹ lại quay sang nhìn tôi, dường như có điều muốn nói nhưng lại ngừng lại.
Chỉ hỏi một câu về tình trạng của bà nội.
“Vẫn đang được theo dõi.”
Không khí lại trở nên nặng nề, nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra từ bên trong.
“Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm, nhưng chú ý không ở lại quá lâu.”
“Được, được!”
Bùi Kim Yến và mẹ anh ta vui mừng tiến vào phòng bệnh.
Tôi bước vào sau, vừa nhìn đã thấy bà nội Bùi nằm yếu ớt trên giường bệnh.
Nghe thấy tiếng động, bà mở mắt, ánh nhìn lướt qua mẹ con Bùi Kim Yến, rồi dừng lại ở tôi.
“A Thu… lại đây, đến bên bà…”
Bà đưa tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần.
Tôi không dám nói gì, chần chừ bước lên.
Nhìn thấy ánh mắt mờ đục nhưng đầy tình thương của bà, cuối cùng tôi lấy hết can đảm, nắm chặt tay bà.
“Bà nội…”
Đến lúc này, hiếm khi bà lại tỉnh táo như vậy, ánh nhìn vừa yêu thương vừa xót xa.
“Con gái ngốc của bà, sao chịu nhiều ấm ức như vậy mà chẳng nói gì.”
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi, trong lòng dâng trào cảm giác hối hận.
Có lẽ tôi nên sớm nói với bà sự thật.
Để bà không phải chịu cú sốc lớn như vậy.
“Không phải lỗi của con, là do A Yến đã phụ lòng con.”
Nghe đến tên mình, thân người Bùi Kim Yến hơi run lên. Anh ta tiến lên, quỳ xuống trước giường bệnh của bà.
“Xin lỗi bà, là con không tốt.”
Bà nhìn anh ta với ánh mắt đầy thất vọng và đau lòng. Chúng tôi không dám quấy rầy bà lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ của Bùi Kim Yến sắc mặt tối sầm.
“Trước tiên giải quyết hết mớ bòng bong của con đi, đừng để bà phải thấy con trong thời gian này.”
Ồ, suýt chút nữa quên mất vẫn còn một Nhạn Mạn Mạn.
Là kẻ trực tiếp khiến bà phải nhập viện, Bùi Kim Yến đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với cô ta.
Sau khi anh ta giận dữ rời đi, bà Bùi quay sang nhìn tôi. Bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi thở dài bảo tôi:
“Con về nghỉ ngơi trước đi.”
22
Mấy ngày sau đó, tôi không gặp lại Bùi Kim Yến và Nhạn Mạn Mạn.
Nhưng qua bạn chung, tôi biết được tin tức của họ. Kể từ khi bà nội nhập viện, Nhạn Mạn Mạn trốn mất tăm.
Cô ta sợ bị Bùi Kim Yến trả thù, không dám xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị Bùi Kim Yến tìm ra.
“Cô ta bị dọa đến mức sẩy thai, khi Bùi Kim Yến tìm thấy cô ta, cô ta còn không dám vào bệnh viện.”
Người bạn truyền tin tức đó đến tôi, trong lòng tôi chỉ thấy cảm thán.
Ba ngày sau, sức khỏe của bà nội dần hồi phục, tôi đến thăm, tình cờ gặp Bùi Kim Yến.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, không nhắc đến chuyện hôm đó hay chuyện ly hôn.
Nhưng hôm đó, bà bất ngờ hỏi.
“A Thu, con và A Yến, có phải sắp ly hôn không?”
Tôi và Bùi Kim Yến đều sững sờ, tôi không muốn tiếp tục lừa bà, gật đầu.
“Đúng vậy.”
Bên cạnh, Bùi Kim Yến khẽ run lên, để lộ vài phần yếu đuối và dễ tổn thương.
Tôi từng nghĩ bà nội sẽ cố gắng hòa giải, không ngờ bà chỉ thở dài thật dài.
“Được rồi, bà tôn trọng quyết định của con…”
“Hồi đó là bà tác hợp cho hai đứa, giờ các con muốn chia tay, bà sẽ không nói thêm gì.”
Bà nắm chặt tay tôi, giọng khàn đục.
“A Thu, con mãi mãi là đứa cháu bà yêu thương nhất.”
Hốc mắt tôi khô rát, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.
Sau khi bà nội ngủ thiếp đi, tôi và Bùi Kim Yến bước ra khỏi phòng bệnh.
Đến lúc này, chúng tôi không cần phải diễn nữa.
“Anh ký vào đơn ly hôn đi.”
Bùi Kim Yến bất chợt mắt đỏ hoe.
“A Thu, chúng ta có thể không ly hôn được không?”
Anh ta tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm chặt như muốn hòa tôi vào xương tủy, giọng khàn đặc.
“Anh sai rồi, anh yêu em, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Khi tôi yêu Bùi Kim Yến, tôi đã rất mong chờ nghe được lời này từ anh ta.
Nhưng giờ anh ta nói ra điều tôi từng ao ước nghe, trái tim tôi lại không còn bất kỳ rung động nào.
Khi tôi thích anh ta, anh ta vẫn còn yêu người tình cũ.
Đến khi chúng tôi kết hôn, tôi cứ ngỡ anh cũng thích mình.
Nhưng cái chết của người tình cũ đã tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi, ngày càng sâu.
Rồi thời gian trôi qua, anh ta lại yêu một người giống với người tình cũ ấy.
Ba năm qua, chúng tôi sống bên nhau như những người xa lạ, hờ hững và lạnh nhạt.
Kết cục là một sự chia ly đầy tiếc nuối.
Tôi im lặng.
Bùi Kim Yến đã hiểu sự kiên định của tôi, giọt nước mắt ấm áp rơi xuống cổ tôi.
Cuối cùng, anh ta ký vào bản thỏa thuận ly hôn.
Anh ta chuyển tám mươi phần trăm tài sản cho tôi.
“Là anh đã phụ lòng em, dù bồi thường bao nhiêu cũng không đủ.”
Bà nội nhanh chóng biết chuyện tôi và Bùi Kim Yến ly hôn.
Bà nhắm mắt, đầy nuối tiếc.
23
Ngày ký thỏa thuận ly hôn ấy, trùng đúng kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Bùi Kim Yến.
Nhà hàng gọi đến, hỏi anh ta.
“Thưa ngài, phòng riêng ngài đặt có cần sắp xếp thêm gì không?”
“Không cần nữa, hủy đi.”
“Hả?”
Bùi Kim Yến cúi đầu, khẽ nói.
“Tôi và vợ đã ly hôn, không cần dùng nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lúng túng cúp máy.
Sau đó, Bùi Kim Yến hỏi tôi.
“A Thu, chúng ta có thể làm bạn không?”
Tôi nhíu mày: “Thôi khỏi đi.”
Tốt nhất là đừng gặp lại nữa.
Từ đó về sau, chúng tôi quả thật không còn gặp lại. Chỉ một lần duy nhất, là nửa năm sau, khi bà nội qua đời.
Tôi thu xếp lại bản ly hôn, xách túi rời đi.
Giữa chừng nhận được cuộc gọi từ Thẩm Chiêu.
“Rảnh không? Cùng ăn tối nhé?”
“Được.”
“Vậy để anh đến đón em.”
Rời khỏi bóng tối, bước vào con đường đầy ánh sáng.
Gió nhẹ thổi qua, trời xanh trong lành.
Mọi thứ đều là một khởi đầu mới.
(Hết)