01

Bùi Kim Yến gọi điện cho tôi.

“Chuyến bay bị hoãn, em không cần chờ anh ăn cơm đâu.”

Giọng anh ta trong điện thoại bình thản và lạnh lùng.

Ngay cả lời giải thích cũng mang chút lạnh nhạt.

Nếu là trước đây, nghe câu này,

Tôi chắc chắn sẽ nói: “Không sao đâu, khi nào anh về, em sẽ đợi anh.”

Rồi sẽ thao thao bất tuyệt kể lể đủ thứ chuyện không đâu để giết thời gian chờ bay cho anh ta.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Thậm chí không nói câu “Đi đường cẩn thận” nào.

……

Vì tối qua trước khi ngủ, tôi đã thấy story của Bùi Kim Yến.

Thật kỳ lạ, một người như anh ta, thậm chí kết hôn còn không muốn đăng trên story.

Vậy mà có ngày anh ta lại đăng bài.

Tôi hào hứng bấm vào xem, định xem xong sẽ thả like cho anh ta.

Nhưng rồi tôi nghe thấy âm thanh trong ảnh, Bùi Kim Yến đã đăng một bức ảnh không tắt âm nền.

Giọng nói ngọt ngào của cô gái nghe rõ mồn một.

【Anh lại báo cáo cho bà già kia nữa à?】

【Ghét ghê, áo lót của em lại bị anh làm hỏng rồi.】

【Anh có thể ở lại với em thêm một ngày không, em không muốn anh quay về với bà già kia.】

Giọng nói sinh động như vậy, lúc đầu tôi nghĩ chắc là của một đôi tình nhân nào đó.

Cho đến khi tôi xem đến tấm ảnh cuối cùng.

Tiếng cười trầm ấm, dịu dàng của Bùi Kim Yến phát ra từ trong ảnh.

【Anh sẽ mua cho em cái mới.】

Từ khi quen biết Bùi Kim Yến đến giờ,

Anh ta luôn lạnh lùng và cao ngạo như một bông hoa trên đỉnh núi, kiêu sa và thận trọng.

Tôi luôn nghĩ một người như anh ta sẽ không bao giờ nói ra những lời ám muội như thế này.

Dù sao, trước đây tôi đã từng nói rất nhiều lời tình tứ với anh ta.

Mỗi lần nghe thấy, Bùi Kim Yến chỉ nhíu mày ngắt lời bằng câu: “Mạnh Thu, em có thể kín đáo một chút được không?”.

02

Bùi Kim Yến chỉ đáp lại tôi một chữ, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã cúp máy.

Không nói được thêm lời nào, Bùi Kim Yến đành nhắn tin cho tôi.

“Anh mang quà về cho em, muốn gì nào?”

Đây là dấu hiệu của việc anh ta muốn làm lành, cũng là để thăm dò.

Sau khi bài đăng trên story tối qua được chia sẻ, một người bạn của Bùi Kim Yến đã chú ý đến âm thanh trong đó.

Người đó đã bình luận nhắc nhở Bùi Kim Yến.

“Anh Yến, anh không sợ chị dâu nghe thấy lại làm ầm lên à?”

Bùi Kim Yến nhanh chóng đáp lại.

“Cô ấy ngoài mấy chiêu đó, còn làm được gì khác?”

Qua màn hình tôi cũng cảm nhận được sự khinh miệt và cười khẩy của Bùi Kim Yến.

Anh ta chắc quên rằng tôi đã từng kết bạn với người bạn này trên WeChat.

Mọi bình luận của họ, tôi đều có thể nhìn thấy.

Thật vậy.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ khóc lóc, làm ầm lên, thậm chí đòi chết.

Dù gì, tôi từng rất thích Bùi Kim Yến, thậm chí có cảm giác chiếm hữu bệnh hoạn.

Trước đây, hễ bên cạnh anh ta có một cô gái trẻ xuất hiện, tôi sẽ như gặp kẻ địch.

Bùi Kim Yến chán ghét cái tính cách đó của tôi.

Chúng tôi cứ thế giày vò nhau, lạnh nhạt mà qua ba năm. Khi kết hôn, tôi vẫn nghĩ rằng, dù có như vậy, tôi cũng muốn bên cạnh anh ta suốt đời.

Nhưng mới chỉ ba năm trôi qua.

Tôi chợt thấy chán nản.

Tôi bình thản thả một like cho Bùi Kim Yến rồi tắt máy đi ngủ.

Đến khi tôi tỉnh dậy, bài đăng của Bùi Kim Yến đã bị xoá. Điều tiếp theo là cuộc gọi nói chuyến bay của anh ta bị hoãn.

Tôi đã kiểm tra lịch chuyến bay.

Thành phố anh ta đang ở thời tiết rất đẹp.

Không có chuyến bay nào bị hoãn.

Người có thể khiến anh ta viện lý do như thế, ngoài cô gái trong âm nền kia, tôi không nghĩ ra ai khác.

03

Bùi Kim Yến về nhà lúc mười hai giờ đêm.

Anh ta nhìn thấy tôi nằm trên sofa, khuôn mặt vốn không có nhiều biểu cảm bỗng hiện lên sự ngạc nhiên.

“Chẳng phải bảo không cần chờ anh sao?”

Tôi không chờ anh ta.

Chỉ là khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc giữa chúng tôi, tôi lỡ ngủ quên mất.

Bùi Kim Yến đưa cho tôi một túi quà.

“Quà anh mang về cho em.”

Tôi hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ tin nhắn trước đó của anh ta chỉ là nói đùa.

Bùi Kim Yến bảo tôi mở ra xem, là một mô hình nhỏ, rất đáng yêu.

Nhưng không giống phong cách quà tặng mà anh ta sẽ chọn.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên giọng nói ngọt ngào của cô gái đó.

Bùi Kim Yến nhìn chằm chằm vào tôi.

Dường như anh ta mong đợi tôi sẽ nói gì đó, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng bỏ quà vào lại hộp.

“Cảm ơn.”

Không thấy biểu cảm như mong đợi trên gương mặt tôi,

Bùi Kim Yến cau mày nhìn tôi, “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Ừm…

“Lát nữa anh tắm rửa nhẹ nhàng một chút, em muốn nghỉ ngơi, đừng làm ồn.”

Bùi Kim Yến càng nhíu mày hơn, sau này nghĩ lại, tôi cũng tự hỏi,

Anh ta muốn tôi nói điều gì? Hỏi về bài đăng trên story sao? Hay hỏi về cô gái mà anh ta dẫn đi công tác?

Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.

Ngay cả Bùi Kim Yến, cũng không còn quan trọng nữa.

Hôm sau, Bùi Kim Yến đi làm.

Đến trưa tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ anh ta.

“Mạnh Thu, em không mang cơm trưa cho anh sao?”

Ồ, đúng rồi.

Từ khi kết hôn với Bùi Kim Yến, mỗi trưa tôi đều tự tay chuẩn bị cơm trưa cho anh ta.

Dù anh ta không thích tôi, nhưng lại có vẻ yêu thích đồ ăn tôi nấu.

“Mấy hôm nay em bận quá, không có thời gian, anh gọi đồ ăn ngoài nhé.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, cứ thế trôi qua hai ba ngày.

Bên nhà cũ của gia đình họ Bùi gọi điện, mời tôi và Bùi Kim Yến về dự bữa tiệc gia đình ngày mai.

Tôi nhắn tin cho Bùi Kim Yến, nhưng anh ta không trả lời. Vì vậy, tôi đến công ty anh ta, nhưng anh ta đang họp.

“Không sao, tôi vào văn phòng anh ấy đợi.”

Thư ký của Bùi Kim Yến nhìn tôi bước vào văn phòng của anh.

Cô ấy giơ tay chặn lại.

“À… có chuyện gì ạ?”

Trong lúc nói, tôi đã đẩy cửa văn phòng ra, một sinh vật lông xám trắng đột nhiên lao ra khỏi phòng.

“A!”

Tôi không nhịn được, kêu lên một tiếng.

Khi nhìn kỹ, đó là một chú mèo Anh lông ngắn, tôi bất giác ngẩn người.

Thư ký ôm lấy chú mèo, xin lỗi và giải thích với tôi.

“Xin lỗi chị, quên mất không nói với chị, Tổng giám đốc Bùi nuôi một chú mèo.”

Làm sao có thể là Bùi Kim Yến nuôi được chứ.

Anh ta mắc bệnh sạch sẽ, khi trước tôi muốn nuôi một chú chó con ở nhà mà anh ta còn không chịu.

Giờ làm sao anh ta lại đồng ý nuôi mèo trong công ty. Hơn nữa, lại để nó vào hẳn văn phòng.

Chú mèo Anh lông ngắn đó đeo chiếc khăn trái tim hình quả đào đáng yêu quanh cổ.

Nhìn thế nào cũng thấy, chủ của nó chắc chắn là một cô gái.

05

Không biết có phải là để chứng minh cho suy đoán của tôi hay không.

Ngay sau đó, bên tai tôi vang lên một giọng nữ dễ thương.

“Hôm nay em mang tôm xào ngô và cà ri gà đến đây, lát nữa anh thử xem nhé.”

“Ừ.”

“Ôi trời! Đậu Bao! Sao em lại chạy ra ngoài thế này?!”

Cuộc trò chuyện của họ như sét đánh ngang tai.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một đôi nam nữ đang cùng bước tới.

Một cảm giác lạnh lẽo từ chân dâng lên.

Người nam là Bùi Kim Yến.

Còn người nữ…

Tôi nghĩ, giọng nói đó tôi sẽ không quên được.

Đó chính là giọng nữ nền trong story của Bùi Kim Yến vài ngày trước, y hệt.

Hai người nói cười vui vẻ.

Vì chênh lệch chiều cao, Bùi Kim Yến hơi cúi đầu để lắng nghe.

Từng nét trên mặt anh ta đều thể hiện sự dịu dàng đầy ý cười.

Khi thấy chú mèo Anh lông ngắn trong tay thư ký, đôi mắt cô gái sáng lên, vội vàng tiến lên vài bước và ôm lấy nó.

Ánh mắt của Bùi Kim Yến dõi theo cô ấy.

Không giấu được sự dịu dàng và nuông chiều.

Cho đến khi anh ta hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua thư ký và cô gái.

Và anh ta nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa văn phòng.

Trong khoảnh khắc, nụ cười của anh ta chợt tắt.

Scroll Up