Cha ta chẳng khách khí chút nào, dẫn gia đinh xông lên, đẩy hết những kẻ đang chuẩn bị “bắt rể dưới bảng” ra xa.

“Nhường ra, nhường ra, đừng nhìn nữa!”

“Trạng nguyên lang đã có chủ rồi!”

Lục Tương Nguyên nhìn thấy bóng dáng cha ta.

Đột nhiên quay phắt lại, tìm bóng dáng của ta.

Nhưng ta lại chẳng buồn san cho hắn dù chỉ nửa phần ánh mắt.

Bởi vì Yến Đồng Quang đang vừa né những đóa hoa và túi thơm bị ném về phía mình.

Vừa ngước mắt lên, mắt trông mong nhìn khắp nơi.

Một trận gió thổi qua, dải lụa buộc tóc trên đầu ta bị thổi rơi, bị gió cuốn lên,

đúng lúc rơi vào tay Yến Đồng Quang.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau.

Yến Đồng Quang có chút ngẩn ra.

Ta cong môi với chàng, lặng lẽ nói: hai nghìn lượng.

Đó là trò đùa năm ấy ta và Yến Đồng Quang từng nói với nhau.

Nếu chàng đỗ cao.

Lễ hỏi sẽ cộng thêm hai nghìn lượng.

Lục Tương Nguyên cũng theo hướng Yến Đồng Quang ngẩng đầu nhìn lên, ngẩng đầu thấy ta.

Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt nặng nề.

Sau yến tiệc rừng Quỳnh Lâm.

Tin tức như mọc chân mà truyền vào tai ta.

Trạng nguyên lang Yến Đồng Quang giữa tiệc, trực tiếp cầu thiên tử ban hôn.

Người được cầu hôn chính là nhị tiểu thư nhà họ Bùi, Bùi Tự Ninh, thương gia hoàng gia.

Nghe nói còn có một lời đồn khác.

Bảng nhãn Lục Tương Nguyên chẳng hiểu vì sao.

Lại vô cớ đập vỡ một cái chén rượu.

18

Yến tiệc rừng Quỳnh Lâm được tổ chức trong hoa viên phủ Tứ Vương.

Ta đến đón Yến Đồng Quang.

Lục Tương Nguyên vẫn còn chưa đi.

Hắn lạnh lùng nhìn Yến Đồng Quang.

Giọng đầy mỉa mai: “Không biết Yến công tử có từng nghe nói, vị năm xưa viết ra câu xuân phong đắc ý mã đề tật ấy, sau khi bước vào quan trường thì nửa đời chìm nổi dưới hàng thấp kém.”

“Lục mỗ chúc trạng nguyên lang đường công danh rộng mở, đừng để hôm nay đánh ngựa du phố, mà đã là đỉnh cao của cả đời làm quan rồi.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Yến Đồng Quang đã chắn trước mặt ta.

“Lục công tử có điều không biết, trước ngày yết bảng ta và Tự Ninh đã có ước định, cho dù ta không đỗ, sau này quan lộ có chẳng thuận buồm xuôi gió, cũng không sao.”

Chàng quay sang Lục Tương Nguyên, cười rạng rỡ.

“Tự Ninh có tiền, nàng sẽ nuôi ta, không nhọc Lục công tử phải lo.”

“Chúc ngươi cũng sớm tìm được hạnh phúc thuộc về mình nhé, hì hì.”

Nếu không phải vì gương mặt ấy.

Yến Đồng Quang quả thực vừa thiếu đòn vừa khiêu khích.

“Bùi Tự Ninh, nàng thật sự muốn gả cho hắn?”

Lục Tương Nguyên nhìn ta chằm chằm, giọng trầm xuống: “Nàng biết rõ——”

Ta biết hắn muốn nói gì.

Hắn muốn nói ta rõ ràng biết hắn có nửa đời kinh nghiệm chốn quan trường, sau này tất sẽ cá gặp nước.

Ta không muốn gả cho hắn nữa, thật sự là chẳng có lý lẽ gì.

Lời này hắn cũng từng nói với trưởng tỷ.

Ta thực sự không hiểu nổi, kiếp trước cưới ta xong, hắn hối hận suốt mười năm.

Vì sao kiếp này vẫn còn muốn cưới ta.

Lục Tương Nguyên im lặng một lát, nghiến răng nói: “Nhưng nếu ta nói, từ sau khi nàng đi, ta cũng từng trong đêm khuya mộng hồi mà nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ.”

“Trọng sinh một lần, đến khi nàng cũng sắp gả cho người khác, ta mới nhận ra, ta đối với Tự Sương chỉ là chấp niệm quá sâu.”

“Ta đối với nàng, không phải hoàn toàn vô tình, ta chỉ là bị lòng không cam che mờ tâm trí……”

Giọng hắn dần dần nhỏ xuống.

“Lục Tương Nguyên, ngươi vẫn tự phụ như thế.”

Ta nhìn hắn, thần sắc và giọng điệu đều bình tĩnh đến lạ.

“Mọi thứ trên đời này, từ trước đến nay không phải đều phải thuận theo tâm ý ngươi mà xảy ra.”

“Tự lo cho mình đi.”

Yến Đồng Quang chẳng hỏi gì cả.

Chúng ta sóng vai đi dọc theo con phố dài lát đá xanh.

Từ từ trở về nơi ở.

Ta hỏi chàng: “Các ngươi đều là tiến sĩ nhất bảng, về sau khó tránh khỏi phải giao thiệp, sao ngươi lại châm chọc hắn như thế?”