Lòng tôi chùng xuống, ngước mắt nhìn Lão Châu. Ngón tay ông ta đang vô thức vò vạt áo, trong kẽ móng tay còn dính chút bùn chưa rửa sạch, màu sắc y hệt đất trong bức ảnh chụp lò gạch cũ. Trước đây tôi cứ ngỡ đó là bùn dính vào lúc đào xác con trai, nhưng giờ xem ra, nói không chừng ông ta đã đến đó từ lâu rồi.

Cảnh sát Lý cũng nhận ra điểm bất thường của Lão Châu, gõ gõ mặt bàn, trầm giọng: “Châu Kiến Quốc, ông nói thật đi, con trai ông có phải nợ tiền cờ bạc không? Trước đây chúng tôi tra lịch sử giao dịch ngân hàng của anh ta, phát hiện trong nửa năm gần đây có chuyển ra hơn 800 triệu, người nhận đều là các tài khoản sòng bạc ngầm.”

Mặt Lão Châu “xoẹt” một cái trắng bệch, môi run rẩy nửa ngày mới rũ đầu thừa nhận: “Phải, con trai tôi nợ tiền cờ bạc. Tôi sợ nói ra mất mặt nên không dám báo các anh. Bọn đòi nợ ngày nào cũng đến nhà, tôi hết cách đành phải bán căn nhà cũ. Vốn định giúp nó trả nợ, ai ngờ nó lại mất tích.”

“Vậy sao trước đây ông không nói?” Giọng cảnh sát Lý trở nên lạnh lùng, “Ông có biết giấu giếm manh mối sẽ làm cản trở điều tra phá án không?”

“Tôi… tôi sợ các anh bảo con tôi bị giết vì nợ tiền cờ bạc, lúc đó dù bắt được hung thủ người ta cũng nói nó đáng đời,” Lão Châu ngẩng đầu, nước mắt lại rơi, “Tôi chỉ có mỗi đứa con này, tôi không muốn nó chết rồi còn bị người đời chọc ngoáy sau lưng.”

Nhìn ông ta khóc thảm thiết, lòng tôi có chút lung lay. Lẽ nào tôi đã nghĩ nhiều? Nhưng giọng nói trong đầu không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện. Tôi lại dò hỏi: “Chú Châu, vậy tiền bán nhà, ngoài 120 triệu gửi tôi, số còn lại đâu rồi? Nợ cờ bạc 800 triệu, 120 triệu đâu có đủ trả.”

Tiếng khóc của Lão Châu khựng lại, ánh mắt lại bắt đầu lảng tránh: “Số còn lại… số còn lại tôi gửi tiết kiệm rồi, định đợi tìm được hung thủ thì dùng lo hậu sự cho nó.”

Không đúng, ông ta đang nói dối. Tôi vừa định hỏi tiếp thì điện thoại trong túi đột nhiên reo vang. Là Lưu Mai, người có con gái từng bị “ma nhập”. Giọng chị ta cực kỳ gấp gáp: “Trần đại sư, hỏng bét rồi! Con gái tôi vừa nãy đột nhiên ngất xỉu ở nhà, miệng còn lẩm bẩm có người muốn giết nó. Cô có thể qua xem thử không?”

Tim tôi giật thót. Hai tên hung thủ đó chẳng phải bị bắt rồi sao? Sao lại còn xảy ra chuyện? Tôi vội vàng chào cảnh sát Lý và Lão Châu, bảo phải sang nhà Lưu Mai xem tình hình, chuyện vụ án đợi tôi về rồi nói.

Ra khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng chiếu gay gắt làm tôi hơi choáng váng. Tôi xoa xoa thái dương, giọng nói trong đầu lại vang lên, lần này mang theo sự cảnh cáo: “Đừng đến nhà Lưu Mai, con gái bà ta căn bản không ngất xỉu, bà ta đang lừa cô đấy. Hai tên sát thủ đó còn đồng bọn, hiện đang đợi ở nhà bà ta để bắt cô.”

11

Tôi giật mình khựng bước, tay nắm điện thoại rịn một lớp mồ hôi lạnh. Rõ ràng Lưu Mai từng ngàn ân vạn tạ cảm ơn tôi cơ mà, sao đột nhiên lại quay ra lừa tôi? Nhưng giọng nói kia bao nhiêu lần cảnh báo đều ứng nghiệm, tôi không dám không tin.

Tôi không đến nhà Lưu Mai ngay mà nấp sau một cái cây ven đường, gọi điện cho cảnh sát Lý, kể lại chuyện Lưu Mai gọi điện và lời cảnh báo trong đầu; tất nhiên, tôi chỉ nói đó là trực giác hoặc bói ra. Cảnh sát Lý im lặng vài giây, bảo sẽ cho người theo tôi qua đó xem tình hình, dặn tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Cúp máy, tôi đợi khoảng 10 phút thì thấy hai cảnh sát mặc thường phục lái một chiếc xe biển trắng chạy tới, đỗ ngay cạnh tôi, hạ kính ra hiệu tôi lên xe. Vừa ngồi vào, anh cảnh sát cầm lái cho biết họ đã trích xuất camera quanh nhà Lưu Mai, phát hiện có 3 gã đàn ông lạ mặt lén lút lẻn vào tòa chung cư của Lưu Mai khoảng nửa tiếng trước, trên tay còn cầm theo gậy gộc.

Tim tôi trầm xuống, quả nhiên là một cái bẫy. Tại sao Lưu Mai lại làm vậy? Chuyện của con gái chị ta đã được giải quyết, hai gã hung thủ cũng sa lưới rồi, cớ sao chị ta lại tiếp tay cho kẻ khác hại tôi?

Chúng tôi đỗ xe bên vệ đường đối diện chung cư, quan sát từ đằng xa. Khoảng 20 phút sau, Lưu Mai dẫn theo 3 gã đàn ông mặc áo đen bước ra, đảo mắt nhìn quanh như đang đợi tôi. Một gã trong đó có vết sẹo dài trên mặt, khá giống với chân dung cô bé đã vẽ, chắc chắn là đồng bọn của hai gã bị bắt.

Lưu Mai đứng ở cổng, liên tục gọi điện cho tôi. Nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình, tôi không bắt máy. Anh cảnh sát thường phục ngồi cạnh bảo đã bố trí người vòng ra phía sau, chỉ cần có hiệu lệnh là tóm gọn.

Đợi thêm 5 phút, ba gã kia có vẻ mất kiên nhẫn, bắt đầu mắng chửi Lưu Mai. Chị ta cúi gằm mặt, liên tục xin lỗi, còn lôi từ trong túi xách ra một xấp tiền đưa cho chúng. Bọn chúng không những không nhận mà còn đẩy chị ta ngã dúi dụi.

Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát phục kích xung quanh ập tới. Ba gã kia thấy động liền quay đầu bỏ chạy nhưng chưa được mấy bước đã bị đè nghiến xuống đất. Tôi theo hai anh cảnh sát thường phục bước tới. Lưu Mai nhìn thấy tôi, mặt trắng bệch, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chã.